Chọn
1. Hồ sen khô cạn
Cung Viễn Chủy đang ôm cánh tay cười lạnh, cùng Cung Tử Vũ tranh luận thân là Chấp nhẫn rốt cuộc có quy củ hay không
Tuyết trưởng lão lần nữa bênh vực Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác nãy giờ luôn trầm mặc đột nhiên nói "Viễn Chủy, xin lỗi Chấp nhẫn đi"
Cung Tử Vũ: ?
Cung Viễn Chủy: ?
Mọi người: ???
Chấp nhẫn? Dựa vào cái gì?
Cung Viễn Chủy không phục nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của ca ca vẫn cắn chặt răng nói xin lỗi
Điều này làm Cung Tử Vũ có chút dại ra, hắn có dự cảm không tốt
Sau đó liền thấy Cung Thượng Giác đứng ra nói "Việc này là Chấp nhẫn sai, Viễn Chủy nói đã là mạo phạm Chấp nhẫn, đã xin lỗi, việc này liền bỏ qua"
Nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy ủy khuất, Cung Thượng Giác an ủi cậu, sau đó nói"Nhưng năm ngày sau, ta và Viễn Chủy sẽ bàn giao lại công việc ở Giác cung và Chủy cung, ta sẽ mang theo Viễn Chủy rời khỏi Cung môn, từ nay về sau không còn liên quan tới cung môn, cũng sẽ chiêu cáo cho giang hồ biết"
.....
2. Cố nhân trở về
"Phụ thân nhìn này, lục lạc trên tóc ta đẹp không?"
Trong rừng đang mưa phùn, có tiếng trẻ con nũng nịu nói, đứa nhỏ vui sướng chạy vào nhà
Âm thanh lục lạc theo từng động tác mà kêu, chỉ thấy đứa nhỏ tươi cười, chạy tới người đang ngồi trong đình viện. Đứa nhỏ gối đầu lên chân người nọ, để người nọ nhìn lục lạc trên tóc
"Cung Niệm Chủy, con lại chạy ra ngoài chơi"
Trong đình viện có một người nam nhân đang ngồi, hắn mặc y phục màu đen, tóc dài đến eo, phác họa vòng eo thon gọn
Nếu những thích khách vô phong ở đây sẽ biết người này là cung chủ Chủy cung, Cung Viễn Chủy
Hắn đưa lưng về phía đứa nhỏ ho khan vài tiếng, đầu ngón tay cất giấu khăn tay dính máu trong tay áo
...
3. Ấn ký
Ngày Cung Thượng Giác thành niên, ấn ký linh hồn liền xuất hiện
Một mớ đường trắng lộn xộn chiếm cứ toàn bộ vai
Ấn ký linh hồn xuất hiện, đi kèm là sốt cao cùng đau đớn, giống như khắc vào xương tủy, cả đời cũng xoá không được
Cung Thượng Giác nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ trước mặt, hắn duỗi tay nắm lấy, lại vồ hụt
"Lãng đệ đệ.."
Cung Viễn Chủy nghe hắn nỉ non, cắn môi lui về sau, không muốn để Cung Thượng Giác nắm lấy tay
Cậu biết mình không phải Lãng đệ đệ, Cung Thượng Giác muốn nắm lấy không phải là cậu
...
4. Đệ đệ không nhận ta
Chủy cung
Trăng tròn trên bầu trời cao, chiếu sáng cả khoảng trời. Một thiếu niên 17-18 tuổi ngồi trên cành cây, ánh mắt trông mong nhìn về cổng lớn
Chủy cung buổi tối yên ắng, ánh trăng xuyên qua lá cây chiếu lên người thiếu niên, bên tai còn vang lên tiếng côn trùng kêu, trong đêm yên tĩnh này thêm một chút cô tịch
Thiếu niên là Cung Viễn Chủy, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, giống như năm trước, cậu đã sớm chờ ca ca tới tìm. Nhưng bình thường ca ca đã tới rồi, giờ phút này lại không thấy đâu
Từ khi Cung Lãng Giác trở về, cậu và ca ca ít khi ở chung với nhau, cậu đã thật lâu không có ăn cơm cùng ca ca
,..
P/s mí cậu muốn đọc cái nào trước nè, fic nào vote nhiều nhất thì tớ mần trước nhen, mại zô mại zô 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro