Chấp niệm (7)
Buổi trưa hôm sau Cung Viễn Chủy mới tỉnh dậy, nguyên nhân là vì tới sáng nay Cung Thượng Giác mới buông tha hắn.
Hắn không nhớ mình đi ngủ như thế nào, nhưng bây giờ cả người sạch sẽ thoải mái, hẳn là Cung Thượng Giác đã giúp hắn tắm rửa
Cung Viễn Chủy đứng dậy, cơ thể không có chỗ nào là không đau. Cung Viễn Chủy sờ sờ phía sau cổ, tuyến thể rất đau, đây là Cung Thượng Giác đánh dấu tạm thời.
Tuy là đánh dấu tạm thời, trên người Cung Viễn Chủy vẫn tràn ngập mùi của Cung Thượng Giác, hắn thật thoả mãn.
- Tỉnh...
Cung Thượng Giác cầm một ít đồ ăn bước vào, thấy Cung Viễn Chủy vuốt ve tuyến thể, trong lòng mềm mại.
Nghe được giọng nói y, hắn ngẩng đầu, đôi mắt mê mang
- Ca....
Cung Viễn Chủy vừa nói, mới biết âm thanh mình nói ra khàn khàn .
Nhớ tới đêm qua, tuy rằng hắn cố tình tới gần ca ca, nhưng Cung Thượng Giác cũng quá đáng thật, hắn khóc còn không buông tha hắn.
- Ăn trước một ít điểm tâm đi.
Cung Thượng Giác vén chăn, giúp Cung Viễn Chủy đứng dậy, tự mình mặc y phục cho hắn.
Cung Viễn Chủy đứng lên, tay chân không có sức lực, loại bủn rủn tay chân này khác với lúc luyện võ, hơn nữa lúc nãy nằm nên không biết, bây giờ đứng lên thắt lưng rất đau...
Lúc bước đi, chân Cung Viễn Chủy vô lực, chỉ có thể lặng lẽ vịn vào cái bàn. Thời điểm ngồi xuống ghế, khuôn mặt cứng đờ lại.
Những điều đó Cung Thượng Giác đều thấy, ,mỉm cười nhìn hắn. Thời điểm câu dẫn y sao lại không nghĩ tới hậu quả?
Bất quá y vẫn đau lòng hắn, Cung Thượng Giác dùng tay xoa bóp thắt lưng hắn, dùng nội lực giúp Cung Viễn Chủy giảm đau.
Cung Viễn Chủy cúi đầu mỉm cười, hắn rất thích ca ca, thích ca ca ôn nhu với hắn.
- Ca,... vì sao chỉ đánh dấu tạm thời?
Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lát hỏi Cung Thượng Giác, vì sao không đánh dấu hoàn toàn, bởi vì không đủ yêu thích sao, hay Cung Thượng Giác vẫn để ý đến thân phận của bọn họ?
Cung Thượng Giác đẩy chén canh hạt sen đến trước mặt Cung Viễn Chủy
- Thân thể đệ, tự đệ biết rõ, bây giờ không thích hợp để đánh dấu hoàn toàn.
Đương nhiên Cung Viễn Chủy biết, chỉ là hắn không để ý, chỉ cần ca ca thích, hắn sẽ bị đánh dấu hoàn toàn.
- Đệ không sợ.
Cung Thượng Giác bất đắt dĩ nhìn Cung Viễn Chủy, y biết hắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu nào của mình, chính là y đau lòng, sợ cơ thể hắn tổn thương.
- Ngoan, Viễn Chủy, chăm sóc cơ thể đệ tốt lên, ngày tháng sau này còn dài.
Từ trước đến nay Cung Viễn Chủy đều dễ dỗ, ca ca sờ đầu hắn, nói vài câu an ủi đã dỗ được hắn. Thì ra không phải không thích, cũng không ngại thân phận, mà vì quan tâm sức khoẻ của hắn.
Trong lòng Cung Viễn Chủy vui vẻ đều viết hết lên mặt, đôi mắt tươi cười sáng bừng. Cầm lên chén canh hạt sen, thổi thổi uống một ngụm.
- Ca, đầu bếp hôm nay không tốt lắm, canh hạt sen ngân nhĩ này sao lại mùi, hơn nữa tâm hạt sen vẫn còn, đây là ai mời tới, nhanh làm hắn đi đi.
Cung Viễn Chủy vừa ăn canh vừa nói chuyện với Cung Thượng Giác
- Ta làm.
Cung Viễn Chủy khó tin nhìn Cung Thượng Giác, không thể tin Cung Thượng Giác tự mình xuống bếp, cảm động cùng xấu hổ làm hắn luống cuống tay chân rớt cái chén, hắn xấu hổ cười cười.
---------------------
Có lời nói của ca ca làm hắn yên tâm, Cung Viễn Chủy muốn nhanh chóng làm thân thể khoẻ lên, đến lúc đó chính mình chỉ thuộc về ca ca.
Ban đêm khí lạnh rất nhiều, Cung Viễn Chủy cầm theo lồng đèn, đang từ y quán trở về, nhìn thấy thị vệ bên ngoài cửa Vũ cung nhiều hơn bình thường, vừa thấy liền biết có vấn đề.
Cung Viễn Chủy thổi tắt lòng đèn, cởi áo choàng ra, gió lạnh thổi tới làm hắn run một cái, nhiều ngày chăm sóc cơ thể, hắn chưa từng sử dụng nội lực để vận động.
Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, dựa vào bóng đêm hắn linh hoạt ngồi trên ngọn cây, lại nghe thấy Nguyệt trưởng lão cùng người của Vô Phong cấu kết, Vân Vi Sam là hôn thể của Cung Tử Vũ cũng là mật thám của Vô Phong.
Hiện tại ca ca đang điều tra mật thám Vô Phong, mà Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn lại cùng với Nguyệt trưởng lão lại ở đây nghĩ cách bao che cho mật thám Vô Phong.
Nhất thời máu trong người Cung Viễn Chủy nóng lên, cảm thấy không đáng giá thay cho Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy chuẩn bị rời đi nói tin tức này cho ca ca, lại bị thi vệ lục ngọc Kim Phồn phát hiện.
Hai người giao đấu một lúc, thân thể Cung Viễn Chủy đang trong quá trình tu bổ, cùng Kim Phồn đánh nhau mấy chiêu đã rơi vào thế hạ phong.
- Ngươi dám ra tay với tay, chính là phạm thượng, lá gan ngươi lớn đấy.
- Ta là thị vệ Vũ Cung, theo lý đây là chuyện phải làm.
Cung Viễn Chủy xoay người, ném ra ba ám khí, mà ám khí có độc, đúng ra người trúng ám khí, độc sẽ phát tác rồi nhưng lại không có gì xảy ra.
Cung Viễn Chủy chớp mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng châm chọc
- Ngươi vậy mà không trúng độc, quả nhiên dùng bách thảo tuỵ. Một thị vệ lục ngọc nhỏ nhoi, làm sao có tư cách dùng bách thảo tụy, ta đã sớm biết ngươi có vấn đề
Cung Viễn Chủy lau vết máu ở khoé miệng, ánh mắt tàn nhẫn, đánh về phía Kim Phồn, qua mấy chiêu vẫn là bị đánh bại, mũi dao lạnh băng kề sát vào làn da yếu ớt trên cổ hắn.
Cung Viễn Chủy không cảm thấy sợ hãi, hắn đã biết Vũ Cung có mật thám Vô Phong, ca ca... không bao giờ bị nhắm vào nữa, lần này phải làm cho Cung Tử Vũ cùng mấy trưởng lão bất công kia không còn lời nào để nói.
Cung Viễn Chủy lấy tên lệnh từ trong tay áo ra, cái chỉ có hắn với ca ca biết, ca ca nói hắn ở nơi nào, ca ca đều sẽ tìm được.
Cung Viễn Chủy bị Kim Phồn dẫn vào Vũ cung, Cung Tử Vũ với Nguyệt trưởng lão đều kinh ngạc
- Cẩu nô tài, buông ta ra.
Vừa lúc này Cung Thượng Giác cũng đã tới cửa Vũ cung
Hắn biết, ca ca nhất định sẽ cứu hắn.
- Ca......
Cung Viễn Chủy hét lên gọi Cung Thượng Giác, lại bị Cung Tử Vũ che miệng lại, Cung Viễn Chủy nức nở giãy dụa, đáng tiếc hắn bị Kim Phồn kìm chế, lại thêm Cung Tử Vũ, hai càn nguyên áp chế hắn không thể phản kháng.
Cung Thượng Giác nghe thấy giọng Cung Viễn Chủy, lại không nghe được cái gì nữa, tức giận đến cực điểm. Nếu Cung Viễn Chủy có chuyện gì, mặc kệ là Vũ cung hay Cung môn, nhất định sẽ không để hắn có kết cục tốt.
- Tránh ra!!
Nhìn thấy bước chân Cung Thượng Giác ngày càng gần, bốn người loạn lên
- Làm sao bây giờ ??
Trong lòng Cung Tử Vũ căng thẳng, tác phong làm việc của Cung Thượng Giác hắn biết rõ, bọn họ trói Cung Viễn, không biết sẽ hậu quả sẽ như thế nào.
- Đem hắn giấu trước đi.
Lúc này Vân Vi Sam xem như bình tĩnh, điểm huyệt đạo Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy giãy dụa không có kết quả, chỉ có thể nhìn Vân Vi Sam điểm huyệt, toàn thân không có khí lực, không thể động, cũng không thể nói chuyện, hắn muốn dùng nội lực phá tan huyệt đạo, nhưng chỉ phí công vô ích.
Đem Cung Viễn Chủy giấu ở mật thất Vũ cung, ngoại trừ Cung Tử Vũ không ai biết mật thất này
Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào
- Viễn Chủy đệ đệ đâu??
Y gằn từng tiếng, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua từng người trong phòng.
Cung Tử Vũ cố gắng làm mình bình tĩnh
- Giác công tử với Cung Viễn Chủy luôn như hình bóng,sao lại đến Vũ cung tìm người, cũng quá kì lạ rồi.
- Ta nghe được tên lệnh của Viễn Chủy ở đây, hắn nhất định gặp nguy hiểm, vị trí của tên lên ở đây.
- Vậy sao, vậy ngươi nhìn xem, ở đây có không
Vị trí của mật thất căn bản không nhìn ra được, ánh mắt Cung Thượng Giác hung ác đảo qua từng người, như lưỡi dao sắc bén, n bốn người không dám đối diện với Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác chú ý tới vết máu trên tay Kim Phồn, rõ ràng đã đánh nhau.
Cung Tử Vũ thấy tình huống không ổn, lập tức chuyển chủ đề, muốn để Cung Thượng Giác rời đi.
- Nếu Cung Viễn Chủy gặp nguy hiểm, ta nghĩ ngươi nhanh đi tìm đi, nếu cần hỗ trợ ta cho thị vệ đi theo ngươi.
Cung Viễn Chủy ở trong mật thất tối đen, nghe tiếng động bên ngoài lo lắng nếu ca ca không tìm được hắn, Cung Tử Vũ với Vân Vi Sam sẽ làm gì đây....
Cung Viễn Chủy muốn phóng ra tin tức tố, đáng tiếc sau gáy dán miếng thuốc ngăn cản tin tức tố, đầu óc xoay chuyển, Cung Viễn Chủy nhanh chóng cắn đầu lưỡi, máu tươi theo khoé miệng chảy ra.
Cung Thượng Giác định rời đi lại ngửi thấy nùi máu , hơn nữa mùi vị này rất quen thuộc, là Cung Viễn Chủy
Giờ phút này Cung Thượng Giác không còn nghĩ cái gì quy củ nữa, Kim Phồn ngăn lại bị Cung Thượng Giác một quyền đánh văng ra.
- Cung Thượng Giác, nơi này là Vũ cung, ai cho người làm càn
Cung Thượng Giác rút đao kề lên cổ Cung Tử Vũ, ánh mắt giống như xem hắn là người chết.
- Cút.
Cung Thượng Giác lần theo mùi máu tươi tìm được một ngăn tủ, mở ra lại không thấy ai.
- Giác công tử cũng nhìn thấy rồi, nơi này căn bản không có....
Cung Thượng Giác tin tưởng khứu giác của mình, Cung Viễn Chủy đang ở đây, không đợi Cung Tử Vũ nói xong, Cung Thượng Giác lấy đao bổ đôi cái tủ ra, mật thất xuất hiện trước mặt Cung Thượng Giác.
Lần này Cung Thượng Giác đã tức giận đến đỉnh điểm, kéo Cung Tử Vũ qua, đặt đao lên cổ hắn, ánh mắt không nhìn những người khác, chỉ gắt gao nhìn cánh cửa mật thất.
- Mở ra, đừng để ta nói lần hai.
Lưỡi đao dán tại làn da, cổ Cung Tử Vũ đã chảy ra máu tươi, Nguyệt trưởng lão cùng Vân Vi Sam không dám chậm trễ, ấn mở chốt cửa mật thất
Cung Thượng Giác đẩy Cung Tử Vũ ra, Vân Vi Sam nhanh tay đỡ lấy hắn, đợi Cung Thượng Giác đi vào lại phát hiện trong mật thất tối đen không một bóng người, chỉ lưu lại một vết máu đọng, cùng một mạt ngạch dính máu, y sẽ không nhận sai, bởi vì sáng nay y đeo lên cho đệ đệ.
Tay Cung Thượng Giác run rẩy nhặt lên mạt ngạch dính máu kia, một tay bóp cồ Cung Tử Vũ, ánh mắt Cung Thượng Giác đỏ bừng.
- Viễn Chủy đâu.. các ngươi làm gì đệ ấy.
Cổ Cung Tử Vũ bị bóp nghẹn, mặt đỏ bừng.
- Cung Thượng Giác, đây là Chấp Nhẫn.
Kim Phồn lên tiếng ngăn cản, bị Cung Thượng Giác không lưu tình một chưởng đánh bay, phun ra một ngụm máu.
- Nói hay không...
Tay Cung Thượng Giác bóp mạnh cổ Cung Tử Vũ, gằn từng tiếng gõ vào lòng mọi người .
- Chúng ta quả thật giấu hắn ở đây.
Vân Vi Sam nhanh miệng giải thích.
- Bây giờ người đâu??
Lúc này Cung Thượng Giác đã muốn bạo phát, phóng ra tin tức tố áp chế mọi người
Nguyệt trưởng lão cùng Kim Phồn muốn ngăn cản cũng không được.
- Ta không biết, nhưng việc trước mắt là phải tìm được hắn.
Vân Vi Sam từng trải qua huấn luyện, miễn cưỡng thuyết phục Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đẩy ra Cung Tử Vũ, trong mật thất chỉ còn lại tiếng ho khan của Cung Tử Vũ.
Cung Thượng Giác không trông cậy vào Cung Tử Vũ có thể giúp hắn tìm Cung Viễn Chủy, hơn nữa ở đại lao Thượng Quan Thiển cũng không nói rõ, nhưng Vân Vi Sam cũng là mật thám của Vô Phong, bây giờ Cung Viễn Chủy mất tích, nhất định có liên quan tới Vô Phong.
Cung Thượng Giác kéo Vân Vi Sam qua, nắm hàm dưới đẩy vào một viên thuốc.
- Cho các ngươi thời gian hai ngày, nếu ta không nhìn thấy Viễn Chủy, ngươi cứ chờ bụng bị thủng đi.
- Cung Thượng Giác, ngươi không cần khinh người quá đáng.
Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác uy hiếp Vân Vi Sam lập ra đứng ra che chở.
Cung Thượng Giác khó thở, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng, người mất tích ở Vũ cung là Viễn Chủy đệ đệ của y.
Cung Thượng Giác nắm lấy tóc Cung Tử Vũ, kéo đến nỗi da đầu rướm máu, ở bên tai hắn hung tợn nói
- Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng, trong vòng một ngày không tìm được Cung Viễn Chủy, ta đảm bảo Vũ cung sẽ không còn miếng ngói nào nguyên vẹn.
Nói xong nghênh ngang rời đi, để lại bốn người bộ dáng chật vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro