Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca (End)

Đứa nhỏ trong bụng biến mất làm cọng rơm bám víu cuối cùng cũng mất, nội tâm Cung Viễn Chủy đã thành một mảnh hoang phế.

Thời điểm mặt trời lên cao, Cung Tam thiếu gia lặng lẽ rời đi, không ai biết cậu đi như thế nào

Trước khi đi cậu lưu lại một bức thư, đem công việc trong Chủy cung giao cho người có năng lực tạm tiếp quản. Cung môn rộng lớn như vậy, sẽ có người thích hợp để đứng đầu Chủy cung.

Ngoài ra, cậu cũng lưu lại một bức thư cho Cung Thượng Giacs, để lại vài câu ngắn gọn

- Ta hàng năm nấu thuốc, luyện độc, đào thảo dược, mỗi khi ta đào bới thảo dược ra khỏi bùn đất ẩm ướt, ta giống như thấy được tâm của bọn nó.

- Nhưng mà ca ca, từ trước tới nay ta đều không thấy tâm của Ca.

Cung Viễn Chủy là người như thế nào? Cậu kiên cường, không chịu nhận thua. Cậu phóng khoáng không thích trói buộc, cậu không muốn trở thành người thay thế, cũng không muốn để bất kì ai thay thế cậu.

Nếu không sinh ra ở Cung Môn, có lẽ cậu sẽ trở thành tiểu lang quan tuấn tú hiên ngang, là người các cô nương đều mơ ước.

Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, có lẽ bây giờ cậu có thể làm chính mình rồi.

Cậu rời đi Cung Môn, lại lo lắng an toàn của Ca ca.

Một mình ở bên ngoài, Cung Viễn Chủy vẫn chế tạo bách thảo tụy, mỗi tháng định kì thuê người đem về Cung Môn.

Trong lòng Cung Viễn Chủy biết, với năng lực của Cung Thượng Giacs, tìm được nguồn gốc của những viên thuốc đó hẳn sẽ không có vấn đề.

Nhưng mấy tháng trôi qua, vẫn không có tới tìm cậu

Cung Viễn Chủy không biết, Cung Thượng Giacs sở dĩ không đi tìm cậu, là vì Cung Môn có một đoạn thời gian gặp nguy hiểm.

Cung Thượng Giacs để Cung Viễn Chủy rời đi, để cậu không tham gia vào trận chiến với Vô Phong

Sau đợt đó, Cung Môn thay đổi, sau khi Cung Tử Vũ thông qua ba thử thách của núi sau, trở thành Chấp Nhẫn mới, có thể một mình gánh vác Cung Môn, còn tạo ra một lượng lớn trùng có uy lực, trên dưới Cung môn đều phục tùng hắn.

Thù mới hận của giữa Cung Môn và Vô Phong đều giải quyết xong, hai bên đều trả giá máu cùng nước mắt.

Hết thẩy mọi việc đều để xuống, Cung Thượng Giacs không có nghỉ ngơi, lập tức lao lên lưng ngựa đi tìm Cung Viễn Chủy

Tại một thôn trang trong núi nhỏ, gần đây có tiểu lang trung mặt mày tuấn tú, chính là có hơi lạnh lùng, làm thế nào cậu cũng không cười

Rất nhiều người không tiếc trèo đèo lội xuống đến tìm để cậu xem bệnh

- Tiểu ca ca, ngực người ta đau, ngươi nhìn giúp người ta đi thôi

Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn nữ tử trước mặt, ngực lộ ra khe rảnh, chẩn đoán nói

- Ngươi không có bệnh, chỉ là y phục quá chặt, mặc rộng một chút là có thể bình thường.

- Người tiếp theo

Nàng kia còn muốn nói nhiều thêm vài câu, đã bị mọi người vô tình đẩy ra ngoài

Người tiếp theo là một đứa nhỏ cao cao dẫn theo một nhỏ lùn lùn, đứa nhỏ cao cao hỏi

- Đại phu, xin hỏi có thuốc trị phong hàn ngọt ngọt một xíu không? Hoặc là phương thuốc có thể dùng với mứt hoa quả? Đệ đệ ta hắn sợ đắng

- Đại phu, đại phu, người làm sao vậy?

Nhìn đến huynh đệ tình thâm, Cung Viễn Chủy nhất thời sửng sốt, hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói

- Ta cũng từng có ca ca

Hoảng hốt, cậu nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc

- Tại sao lại "từng"

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy sau lưng huynh đệ kia, dĩ nhiên là Cung Thương Giacs

Đôi mắt Cung Viễn Chủy sáng lên, sau đó lại trở nên tối đen, như thể không còn ánh sáng

Cậu cố gắng duy trì như bình thường, đưa thuốc cho huynh đệ kia, cũng nói đứa nhỏ có thể dùng mứt hoa quả, không ảnh hưởng đến thuốc.

Sau đó Cung Viễn Chủy dựng cái bàn lại, nói với mọi người phía sau hôm nay thân thể không khỏe, tạm thời không thể tiếp tục bắt mạch

Mọi người giải tán, chỉ còn lại Cung Thượng Giacs chưa hề rời đi

Cung Viễn Chủy trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, cố gắng làm cho giọng nói mình không quá run rẩy, ra vẻ thoải mái nói

- Thượng Quan Thiển không cùng huynh đến sao?

Cung Thượng Giacs không hề chớp mắt, nhìn người trước mặt, trả lời

- Nàng, đền tội

Hai chữ đền tội, như có ý sâu xa

Đôi mắt Cung Viễn Chủy mở to, lại nghe Cung Thượng Giacs nói tiếp

- Thượng Quan Thiển là gian tế Vô phong

- Chủy nhi, ta đối với nàng cho tới bây giờ là tương kế tựu kế

Lòng Cung Viễn Chủy nổi sóng, có nhiều loại cảm xúc, lại nói

- Lại không có quan hệ gì với ta

Cậu đã rời khỏi Cung Môn, thậm chí có thể nói là trốn tránh Cung môn

Cung Thượng Giacs từng bước tới gần, vẻ mặt cùng lời nói đều vô cùng ôn nhu

- Chủy nhi, nếu đệ không thích Cung môn, chúng ta sẽ không trở về nữa

Nội tâm Cung Viễn Chủy không tin, miệng lại nói trước

- Thật sao?

Cung Thượng Giacs còn thật sự gật đầu

- Ta vốn là thanh đao Chấp Nhẫn bồi dưỡng vì Cung môn, hiện giờ Cung môn đã không cần ta. A Chủy còn cần ta sao?

Đôi mắt Cung Viễn Chủy đỏ lên, hàm răng cắn chặt môi dưới không cho nước mắt rơi xuống. Cậu không tỏ thái độ gì, Cung Thượng Giacs lại nghiêm túc đứng bên cạnh cậu, không chịu rời đi

Bên ngoài sát phạt quyết đoán, khôn khéo giỏi giang như Cung Thượng Giacs, hỗ trợ lấy thuốc lại có chút vụng về.

Cung Viển Chủy cũng thiếu người, bất đắt dĩ dạy hắn nhận biết dược liệu

- Đây là hoàng liên, đây là viễn chí, đây là đương quy

Người tài giỏi như hắn, cần gì ở tại núi nhỏ này chịu khổ cùng cậu, về cung môn đi thôi

Lại hỏi hắn

- Nhớ kĩ không?

Cung Thượng Giacs ngược lại nói chính xác ba tên dược liệu khác

- Đây là đoàn tụ, đây là hạt sen, đây là cây tương tư.

Cung Viễn Chủy chưa nói tiếp, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Buổi tối, một tháng sau đó, không biết Cung Thượng Giacs một mình làm gì, sau đó cầm theo đen lồng đến

Cung Viễn Chủy thấy đền rồng, lại nghĩ tới đứa nhỏ của bọn họ, ánh mắt không khỏi ảm đạm

Cung Thượng Giacs lại ở bên người cậu ôn nhu nói

- Đệ nhìn kĩ, đây không phải rồng, đây là rắn

- Chủy nhi, đệ là rắn, đây là ta làm cho đệ

- Chỉ thuộc về đệ

- Đèn lồng thuộc về đệ, ta cũng thuộc về đệ

- Còn thích không?

Câu cuối này, không biết là hỏi đèn, hay là hỏi người

Đèn lồng hình rắn lấp lánh một chút ngọn đèn, lại đem tâm của Cung Viễn Chủy chiếu sáng.

Hơn nữa ánh sáng không ngừng mang tới ấm áp.

Hai mắt Cung Viễn Chủy chứa nước mắt, hắn giật mình, sau đó gật đầu, nước mắt rơi.

Cung Viễn Chủy rơi lệ, gắt gao ôm Cung Thượng Giacs

- Ca, thật ra ta rất nhớ huynh, mỗi ngày đều nghĩ nhớ, rất nhớ,...

Cung Thượng Giacs cũng chảy nước mắt, vỗ lưng cậu an ủi

- Ta cũng rất nhớ rất nhớ đệ..

- Đệ không từ mà biệt, nói không nhìn thấy lòng ta, ca ca muốn quay về nói với đệ một câu, trước đây ta đã dạy cho đệ

- "Hình dáng Lư sơn không thấy thật
Chỉ vì thân giữa núi non này"

- Đệ nhìn không thấy lòng ta, bởi vì cho tới bây giờ, đệ đều ở trong tâm ta.

- Chủy nhi, từ nhỏ đến lớn chúng ta bên nhau, đệ không ở bên cạnh ta, ta mới phát hiện, thì ra không phải đệ không rời khỏi được ta, mà là ta không rời khỏi đệ được

Cung Viễn Chủy đem mặt chôn trên vai Cung Thương Giacs, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên y phục đẹp đẽ

Cậu nghe ca ca mình nói, miệng vết thương chậm rãi khép lại, trái tim hiện lên màu sắc mới.

Trời đất bao la, quả thật không nên sống trong Cung môn áp lực nặng nề.

Chúng ta, cùng nhau lưu lạc giang hồ đi

Trong một quán trà, một người kể chuyện đang kể một đoạn chuyện xưa

- Có người đồn đại Cung Nhị, Cung Tam công tử chết khi giao đấu với Vô Phong, có người nói bọn họ không hợp với tân Chấp Nhẫn nên bị nhốt không thấy mặt trời, còn có người nói bọn họ quy ẩn giang hồ không hỏi thế sự...

- Tóm lại, không ai gặp lại bọn họ, cũng có lẽ, chư vị ngồi đây đều từng gặp qua bọn họ.

"Ba" một tiếng, người kể chuyện đã dừng lại.

Ngoài quán trà, hai nam tử cùng nắm tay nhau, sóng vai đi dưới nắng chiều.

Mặt trời dần lặn, bầu trời hiện màu vàng kim

Bọn họ cứ như vậy, vẫn đi tới cùng trời cuối đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro