Ca ca không cần ta (end)
"Ca, không phải nói muốn phạt ta sao?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc nói, vì sao vừa rồi ca ca còn đang tức giận, bây giờ lại hưng phấn rồi, hơn nữa phạt sao phải ở trên giường? Y thật sự không hiểu được
"Là phạt nha" Cung Thượng Giác khẽ cười
"Cho nên lát nữa Viễn Chủy đệ đệ phải chịu đựng một chút"
Cung Viễn Chủy có chút hoảng loạn, y không rõ ca ca muốn làm gì.
"Ca...có thể...dừng..lại không?"
Tới bây giờ y mới biết "phạt" trong miệng ca ca là gì.
"Không phải đệ đệ nói muốn làm gì cũng được sao? Như thế nào? Muốn đổi ý?" Cung Thượng Giác không ngừng hôn y, giống như vĩnh viễn không thoả mãn.
"Không... Không có"
"Ngoan, thả lỏng, đừng sợ" Ngón tay Cung Thượng Giác sẹt qua môi Cung Viễn Chủy
Làn da trắng nõn phiếm hồng, còn nổi lên một lớp mồ hôi mỏng
Thật muốn ngừng mà không được
Cung Thượng Giác nhặt lên đai lưng, quấn mấy vòng lên cổ tay Cung Viễn Chủy
Hắn chậm rãi cúi người "Viễn Chủy đệ đệ thật thơm, không biết nếm thử sẽ có hương vị gì?"
"Ca....ca ca"
----------
Sáng hôm sau, mặt trời lên đỉnh núi Cung Viễn Chủy mới thức dậy, y mông lung mở mắt, sờ soạng bên cạnh không thấy ai, xem ra ca ca đã rời đi, bất quá gối đầu vẫn còn hương vị của ca ca.
Cung Viễn Chủy vùi mặt vào trong chăn, dùng sức ngửi ngửi, gương mặt đỏ bừng, sau đó lại cảm thấy thẹn mà trốn vào trong chăn.
Y bò dậy khỏi giường, không ngờ vừa đứng lên đã ngã quỳ xuống. Vừa lúc này cửa phòng mở ra, Cung Thượng Giác đứng ngoài cửa nhìn y, hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng Cung Thượng Giác đánh vỡ trầm mặc, khẽ cười, cục diện vốn xấu hổ càng trở nên xấu hổ hơn
Cung Viễn Chủy khoé môi mím thành đường thẳng, nước mắt đảo trong đôi mắt, ủy khuất nói "Ca ca chê cười ta"
Cung Thượng Giác thu hồi nụ cười, lập tức bế tiểu Viễn Chủy đáng thương lên, lau nước mắt cho y.
"Lớn như vậy rồi còn thích khóc?"
Nghe thế Cung Viễn Chủy càng thêm tức giận, y ngoảnh mặt qua nơi khác, nghẹn ngào nói "Là ca ca cười ta trước, tối hôm qua còn dùng sức như vậy, ta rõ ràng đã nói đau, ca ca còn không dừng lại"
Nhìn người trong lòng run rẩy, Cung Thượng Giác an ủi "Không phải ta cười Viễn Chủy, mà vì ta thấy đệ rất đáng yêu, còn có lần sau ta sẽ nhẹ nhàng"
Qua một lúc người trong lòng mới an tĩnh lại, Cung Thượng Giác mặc y phục vào cho y "Lát nữa ta đưa đệ ra ngoài cung môn đi dạo, ta còn chưa cùng đệ đi xem thế giới bên ngoài ra sao đâu"
"Tối hôm qua không phải đã đi rồi sao?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc, sau đó nhớ tới cái gì, cuống quít rời mắt.
"Được, nghe ca ca"
Hai người vội vàng ăn cơm xong liền đi ra ngoài, đi được nữa đường, Cung Thượng Giác phát hiện quên đồ
"Đệ chờ ta, ta đi lấy đồ sẽ quay lại ngay" Nói xong liền rời đi
Cung Viễn Chủy đứng dựa vào tường, duỗi tay xoa xoa eo, không nghĩ tới eo lại đau như vậy
"Viễn Chủy đệ đệ đang đợi ai sao?" Cung Tử Thương không biết từ chỗ nào chui ra
"Không phải"
"Aii da, Viễn Chủy đệ đệ không cần tuyệt tình như vậy, gọi tỷ tỷ nghe thử nào"
Cung Viễn Chủy bỉu môi, cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng "Tỷ tỷ "
"Lúc này mới ngoan" Cung Tử Thương vui mừng cười "Ca ca đệ có phải không cần đệ không? Để một mình đệ ở đây, quá đáng thương"
"Không phải!!"
"Chỉ đùa một chút đã tức giận" Cung Tử Thương híp đôi mắt "Cổ của Viễn Chủy đệ đệ sao lại có vết hồng thế này?"
Cung Viễn Chủy sờ sờ cổ, sau đó đỏ mặt
Cung Tử Thương trêu ghẹo nói "Không phải là bị ai mút đi"
Thấy đệ đệ chậm chạp không phủ nhận, Cung Tử Thương khiếp sợ, không lẽ nàng đoán đúng?
Thấy bóng dáng quen thuộc sắp đến gần, Cung Tử Thương chạy nhanh "Kim Phồn, đợi ta"
Thấy Cung Tử Thương rời đi, Cung Viễn Chủy thở phào nhẹ nhõm
"Viễn Chủy, chúng ta đi thôi"
"Ca ca, huynh sẽ không cần ta sao?" Cung Viễn Chủy cúi đầu nhỏ giọng nói
Cung Thượng Giác ngẩn người, sau đó trong lòng lại có chút chua xót, vì sao đệ đệ lại hỏi như vậy? Không lẽ lúc trước hắn thật sự xem nhẹ y sao?
"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không"
Hắn đem ngọc bội đưa cho Cung Viễn Chủy "Ngọc bội này ta mua đã lâu, để đưa cho người ta yêu, trước kia không lấy ra bởi vì chưa tìm được người có thể làm bạn đời, nhưng bây giờ tìm được rồi"
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, nhìn trong mắt ca ca đều là ý cười
"Cho nên Viễn Chủy nguyện ý nhận nó sao?". Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi
"Nguyện ý" Cung Viễn Chủy dùng sức gật đầu, đem ngọc bội treo bên hông
Hai người nắm tay nhau đi trên đường phố, xung quanh như không có ai, chỉ có một đôi tình nhân quyến luyến
"Viễn Chủy, ta sẽ nắm chặt đệ"
"Ta cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro