Ca ca không cần ta
Hôm nay là tết Nguyên tiêu, trên đường phố treo đầy đèn lồng, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, mọi người kéo nhau đi dạo khắp phố.
Một mình Cung Viễn Chủy đi trên đường, nhìn cảnh tượng vui vẻ như vậy nhưng trong lòng lại không vui nổi.
"Đệ cảm thấy cái mới tốt hơn cái cũ sao?"
Nhìn đèn lồng tinh xảo xinh đẹp trên đường, Cung Viễn Chủy lại nhớ tới lời nói của ca ca
Y lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười chua xót, đi tiếp về phía trước.
"Công tử, muốn dây tơ hồng sao? Dây tơ hồng có thể bảo vệ tình yêu, phu thê hoà thuận. Tặng cho ý trung nhân có thể phù hộ hai người tâm đầu ý hợp, làm bạn đời suốt cuộc đời này"
Cung Viễn Chủy nhìn dây tơ hồng màu đỏ, vừa nhiệt tình vừa tốt đẹp, đưa cho ý trung nhân cũng được lắm. Nhưng với y không có tác dụng, bởi vì ý trung nhân của y không thích y, thậm chí còn bị y chọc cho tức giận
Đúng vậy, y thích Cung Thượng Giác, thích ca ca của mình
Cung Viễn Chủy không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy với ca ca, nhưng y rất thích ca ca. Không biết từ khi nào, tình cảm bắt đầu thay đổi. Khi nhỏ ca ca nói phải bảo vệ y, đó là lần đầu y cảm nhận được tình thân. Ca ca dạy y võ công, dạy y viết chữ, dạy những điều y không biết
Dần dần, y thích ca ca. Tuy rằng y biết sẽ không có kết quả, nhưng y không khống chế được. Có lẽ thích đến không cần lý do, đơn giản là thích thôi.
"Vậy lấy một cái" Cung Viễn Chủy kéo xuống một đoạn dây tơ hồng.
Nhìn tơ hồng trong tay, Cung Viễn Chủy cười cười, cho dù không có hy vọng nhưng vẫn có cái để tưởng niệm.
Là vật tưởng niệm cho tình cảm của mình dành cho ca ca.
Trong tửu quán ồn ào, mọi người đều nói rượu có thể làm người ta quên đi phiền não. Cung Viễn Chủy trước giờ không uống rượu, nhưng bây giờ lại muốn uống thử. Rượu trôi qua yết hầu có cảm giác cay nồng, đúng là không tồi, làm người ta muốn dừng mà không được
Y uống thêm mấy chén, lý trí nói cho y biết không thể uống nữa, bằng không ca ca sẽ lại tức giận
Cung Viễn Chủy tính tiền rượu xong mơ mơ màng màng đi tới thanh lâu
"Ây da...vị công tử này, muốn vào chơi một lát không?"
Tuy Cung Viễn Chủy say, nhưng vẫn biết đây là đâu, huống chi y không thích mùi vị phấn son, xoay người muốn đi.
"Ây, công tử đừng đi" Mama thanh lâu bắt lấy cánh tay y "Nơi này chính là nơi giải quyết ưu phiền, có chuyện gì phiền lòng đều sẽ giải quyết được hết"
"Thật sao?" Cung Viễn Chủy nghe vậy có hơi động tâm
"Thật, công tử đi vào sẽ biết ngay" Nói xong liền dẫn người vô
"Người tới, hầu hạ vị công tử này cho tốt" Nàng nói xong phất tay rời đi
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy anh tuấn như thế, bốn năm cô nương cũng lấy chút dũng khí đi qua.
"Công tử anh tuấn như thế thật làm người khác động tâm"
"Đệ đệ nhìn vẫn còn nhỏ, hẳn là chưa cập quan đi"
"Không biết công tử thích cô nương như thế nào?"
"Đệ đệ cảm thấy ta như thế nào?"
Các cô nương cảm thấy Cung Viễn Chủy thú vị liền khiêu khích vài câu
"Câm miệng, lại nói nữa sẽ đem các ngươi đi thử độc" Cung Viễn Chủy bị các nàng làm ồn cũng tỉnh táo không ít, vẻ mặt không kiên nhẫn như muốn đem người đi thử độc
Các cô nương bị y làm hoảng sợ, ý thức được người này là Cung Viễn Chủy liền không dám nhúc nhích
"Chúng ta lui xuống trước" Trong lòng các nàng run sợ
"Ta cho các ngươi đi sao?"
"Nghe nói nơi này có thể giải quyết phiền lòng, các tỷ tỷ giúp ta sao?" Men say Cung Viễn Chủy lại nổi lên, giọng nói mềm như bông
Các nàng nhìn biểu tình của y cực đáng yêu, lại có chút đáng thương nên, đệ đệ say rượu không làm người ta sợ hãi.
"Đệ đệ đây là đau khổ vì tình, có thể nói ta biết là người như thế nào không?"
"Rất cao, rất tinh tế, rất tốt với ta.."Cung Viễn Chủy cười hắc hắc, gương mặt đỏ bừng
Các cô nương bị chọc cười, tiếp tục hỏi "Vậy dây tơ hồng này là cho nàng sao?"
"Thật xinh đẹp, có thể cho ta xem không?", Một cô nương lá gan lớn vươn tay ra muốn nắm lấy.
"Không cho chạm vào, đây là của ta" Cung Viễn Chủy bảo vệ nó trong ngực, mơ hồ nói" Nếu thích, ta cho tiền các ngươi mua, nhưng cái này không thể..."
"Viễn Chủy...."
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, Cung Viễn Chủy híp mắt nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
Cung Thượng Giác mặc y phục màu đen, đứng trước cửa có cảm giác áp bách, ánh mắt nguy hiểm, thần sắc lạnh nhạt như ẩn nhẫn gì đó.
"Viễn Chủy đệ đệ muốn mua tơ hồng cho ai?"
P/s đổi fic khác xem có hứng thú hơn không, mí nay không có muốn làm chi hết 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro