Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca ca không cần ta (1)

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy say rượu, chính mình cực cực khổ khổ tìm y, kết quả Viễn Chủy đệ đệ lại ăn chơi sung sướng, trong lòng khó tránh có chút tức giận

"Cung Viễn Chủy, trở về với ta" Cung Thượng Giác bước tới, đem người kéo ra khỏi các cô nương

"Đừng chạm vào ta, ta còn chưa hỏi các tỷ tỷ xong đâu" Nói xong y kéo tay Cung Thượng Giác ra

Cánh tay Cung Thượng Giác dừng ở không trung, sắc mặt xanh mét, cánh tay vì kiềm nén mà nổi lên gân xanh.

Đây là lần đầu Viễn Chủy đệ đệ cự tuyệt hắn, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Rõ ràng trước giờ chỉ biết gọi Ca ca, bây giờ lại gọi những người không quen biết kia là tỷ tỷ, còn nói mình đừng chạm vào y

"Tốt, tốt lắm" Cung Thượng Giác cưỡng ép vác y lên vai, ra khỏi thanh lâu, để lại các cô nương hai mặt nhìn nhau

-----

Giác cung

"Giác công tử..."

Mọi người thấy Cung Thượng Giác nổi điên vác người về, trong lòng không khỏi lo lắng cho Chủy công tử

"Các ngươi lui xuống trước đi" Hắn đá văng cửa phòng, đem người trên vai ném lên giường

"Ách..đau quá..." Cung Viễn Chủy sờ sờ cái trán, tỉnh táo lại một chút

"Đây là đâu?" Y nhìn xung quanh, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vừa rồi y ở thanh lâu, xung quanh có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, bây giờ sao lại ở Giác cung?

"Đây là đâu đệ cũng không biết? Xem ra Viễn Chủy đệ đệ uống đến hồ đồ luôn rồi" Cung Thượng Giác không biết y uống bao nhiêu, xung quanh đều là mùi rượu

"Ca ca?"

"Đệ còn nhớ ta sao? Thế nào, vừa rồi còn không cho chạm vào đệ, bây giờ lại nhớ ca ca như ta sao?" Cung Thượng Giác cong khoé môi nhìn y.

"Xem ra lá gan của Viễn Chủy đệ đệ càng ngày càng lớn, học Cung Tử Vũ đi thanh lâu mua vui. Là chê Giác cung của ta quạnh quẽ?"

"Không, không phải .." Cung Viễn Chủy cảm thấy ca ca đang nổi nóng, nơm nớp lo sợ trả lời

"Vậy đệ nói xem vì sao đi thanh lâu?"

"...."

"Nói không nên lời? Vậy đệ cút khỏi Giác cung cho ta"

Nếu vừa rồi là thanh tỉnh do bên ngoài tác động, vậy bây giờ là Cung Viễn Chủy hoàn toàn tỉnh táo. Ca ca lại tức giận, chính mình lại chọc ca ca nổi giận.

Lúc trước là vì đèn rồng, bây giờ bởi vì thanh lâu, vì sao làm cái gì ca ca cũng chán ghét mình. Trong lòng Cung Viễn Chủy chua sót, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống.

Ca ca không cần ta...

Y chậm rãi xuống giường, rũ đầu đi tới cửa phòng

"Từ từ.."

Cung Viễn Chủy cho rằng ca ca không tức giận, lòng tràn đầy vui mừng xoay người lại, lại thấy trong tay ca ca đang cầm dây tơ hồng, là của y

"Thứ này cũng vậy, ta giúp đệ xử lý nó" Cung Thượng Giác cầm đao chuẩn bị cắt đứt nó

"Không, không cần!" Cung Viễn Chủy hoàn toàn mất khống chế, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ngăn cản, nhưng vẫn trễ rồi.

"Tí tách..."

Máu tươi rơi trên mặt đất, nhìn dây tơ hồng bị cắt đứt, tâm Cung Viễn Chủy cũng giống như bị cắt làm đôi, y không ngăn được cơn run rẩy, đau đớn từ đáy lòng dâng lên yết hầu

Nhìn bàn tay y đầy máu, Cung Thượng Giác hoảng sợ, hắn không nghĩ sẽ làm đệ đệ bị thương

"Viễn Chủy, Viễn Chủy, ta không phải..."

"Ca ca chán ghét ta như vậy sao?"

Cung Thượng Giác cả kinh

Khoé mắt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, giọng nói run rẩy "Ta biết trong lòng ca ca không ai có thể sánh bằng Lãng đệ đệ, nhưng ta đã rất cố gắng... Ta cố gắng làm ca ca vui vẻ, ta cố gắng luyện độc muốn giúp ca ca đoạt được vị trí chấp nhẫn. Tuy là năng lực của ta còn chưa đủ, nhưng vì sao ca ca vẫn không nhìn ta nhiều một chút. Ca ca nói muốn bảo vệ ta, nhưng ta cũng muốn bảo vệ ca ca"

Nhìn đệ đệ ủy khuất, tim Cung Thượng Giác run lên, thì ra Viễn Chủy đệ đệ chỉ muốn mình quan tâm y, mà chính mình vẫn bỏ quên y, còn hại y bị thương

"Dây tơ hồng này ta vốn định tặng ca ca, nhưng ta biết ca ca sẽ không nhận, cho nên ta muốn giữ lại cho mình làm tưởng niệm, nhưng lại bị huynh..." Giọng nói Cung Viễn Chủy nghẹn ngào

Tặng cho ta? Không phải tặng cô nương khác sao? Tim Cung Thượng Giác đập nhanh hơn, chẳng lẽ...

"Đệ biết ý nghĩa của việc tặng dây tơ hồng?"

"Ta đương nhiên biết, chỉ có ca ca là không rõ thôi "

Cung Viễn Chủy nắm chặt tay, dùng hết dũng khí nói "Ta thích ca ca, không phải tình thân, nhưng ca ca lại không cần ta..."

Viễn Chủy đệ đệ thích mình? Cung Thượng Giác ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đệ ấy cũng thích mình

Cung Thượng Giác kích động ôm lấy y "Ta không có không cần đệ, ta xin lỗi đệ, còn có ta thích đệ, Viễn Chủy "

Thân hình Cung Viễn Chủy run lên, ánh mắt ảm đạm "Huynh lừa...ngô!"

Đôi mắt y mở to, ca ca hôn y

Hồi lâu hai người mới tách ra, Cung Viễn Chủy thở gấp

"Viễn Chủy còn cho rằng ta không cần đệ nữa không?"

Tai Cung Viễn Chủy phiếm hồng, không tự giác mà dựa gần Cung Thượng Giác

"Đi thôi, bôi thuốc xong chúng ta ra khỏi cung môn một chuyến" Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy lên.

Cung Viễn Chủy ôm lấy cổ hắn, tò mò hỏi "Ca, đi đâu a?"

"Đền dây tơ hồng cho túi khóc nhỏ" Cung Thượng Giác cười khẽ

Cung Viễn Chủy thẹn thùng cười, mặt đỏ bừng "Ta không phải túi khóc nhỏ"

Hai người an tĩnh đi trên sân, ánh nắng chiếu vào mặt ca ca có chút ôn nhu, Cung Viễn Chủy mỉm cười, trong lòng không rõ là tư vị gì

"Cảm ơn ca ca!"

------

"Ca...ca ca"

"Ta đây"

"Ca..đau.."

"Ngoan, thả lỏng"

Cả người Cung Viễn Chủy run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, khoé mắt cũng có hơi nước.

Người Cung Thượng Giác cũng nóng lên, hắn chưa bao giờ gặp dáng vẻ đệ đệ như bây giờ, thật là đẹp

"Ca, có thể...dừng lại không?" Giọng nói Cung Viễn Chủy run rẩy, trên cổ đều là dấu vết hồng hồng

"Dừng lại? Viễn Chủy không thích sao?" Giọng nói Cung Thượng Giác khàn khàn

"Nhưng...rất là đau"

Động tác trên tay Cung Thượng Giác không ngừng lại, ngược lại được một tất lại muốn tiến thêm một bước

"Ca ...ca" Giọng Cung Viễn Chủy mềm nhẹ như bông, mang theo một tia kinh hoảng

Y cảm thấy cả người vừa nóng vừa ngứa, giống như bị lửa đốt

Cung Viễn Chủy nhớ rõ một canh giờ trước ca ca còn ôn nhu băng bó vết thương cho y, lúc sau hai người đi mua dây tơ hồng. Vốn đang hài hoà vui vẻ, nhưng Cung Thượng Giác cố tình nhìn cảnh nhớ người, vậy mà lại giận tiếp.

Nhìn thanh lâu cách đó không xa, hắn nhớ tới Viễn Chủy đệ đệ từng đi tới đó, tuy là vì mình, nhưng nhớ tới đệ đệ bị người khác đụng vào lại gọi người khác "tỷ tỷ", Cung Thượng Giác lại tức giận

"Ca, ta làm xong rồi, tới lượt huynh"

Cung Thượng Giác lạnh mặt đeo lên dây tơ hồng cho y

"Ca, huynh làm sao vậy?"

Cung Viễn Chủy cảm thấy cổ tay đau nhức, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác lãnh đạm, như là tức giận

"Ca, huynh tức giận?"

"Viễn Chủy đệ đệ còn nhớ rõ tới nơi này lúc nào sao?". Giọng nói Cung Thượng Giác trầm thấp

"Thanh, thanh lâu?" Cung Viễn Chủy không khỏi chột dạ

"Ta hỏi là khi nào?" Cung Thượng Giác từng bước ép sát

"Là nửa canh giờ trước" Cung Viễn Chủy lập tức phản ứng lại "Ca, ta sai rồi, ta không nên uống say tới nơi như vậy, xin lỗi ca ca"

"Hửm?"

"Ca ca, ta sai rồi, huynh phạt ta đi, sao cũng được, chỉ cần ca ca không giận nữa". Cung Viễn Chủy kéo góc áo hắn.

"Đây chính là đệ nói" Cung Thượng Giác cong khoé môi tà mị nói

Hắn ôm Cung Viễn Chủy về Giác cung, ném lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro