Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca

Cung Viễn Chủy thân là thiên tài về dược lý, cậu là người đầu tiên phát hiện bản thân mình khác thường

Sáng nay lúc đứng dậy, chuông nhỏ trên tóc cậu kêu leng keng, bỗng nhiên cảm nhận một cơn buồn nôn, nhíu mày tự mình bắt mạch, mí mắt giật giật, cậu có thai.

Trong đầu Cung Viễn Chủy lướt qua các cảm xúc, đầu tiên là bàng hoàng, bất ngờ, sau đó là vui mừng, như một đoá hoa nhỏ tràn đầy trong lòng cậu.

Vừa đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, Cung Viễn Chủy tự tay làm đèn rồng, từ khoé mắt đến lông mày đều tràn đầy hạnh phúc, muốn nói với Cung Thượng Giác, bọn họ sẽ có một cục cưng đáng yêu.

Trong lúc làm đầu ngón tay cậu bị góc nhọn của cây gỗ xẹt qua cứa thành từng vết rướm máu, tay đứt ruột xót, cậu đang trong thời kì mang thai nên làm việc gì cũng cẩn thận, xử lí vết thương xong mới tiếp tục làm, bận rộn một lúc cũng đã làm xong chiếc đèn rồng.

Không nghĩ tới Cung Thượng Giác nhìn thấy chiếc đèn rồng, lại nghĩ tới Lãng đệ đệ mất sớm, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, không nhìn tới Cung Viễn Chủy liền phất tay áo rời đi.

Thị vệ của Giác cung đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy nói

- Áo mới mới tốt, người cũ mới hay.

Đôi mắt Cung Viễn Chủy đỏ lên, trong mắt hiện lên hơi nước, giọng nói kìm nén mang theo nức nở

- Nhưng ta không phải y phục.

Không bao lâu, có hạ nhân đến báo Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển cùng đến y quán

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy thay đổi, cậu lấy tay áo lau nước mắt, lại trở về dáng vẻ âm ngoan bá đạo cung chủ của Chủy cung.

Cậu thông thạo dược lí, cầm đơn thuốc của Thượng Quan Thiển lấy ở y quán, phát hiện nàng có lẽ muốn âm mưu hạ độc ca ca.

Cung Viễn Chủy có thai, không thể chạy nhanh, nhưng liên quan đến an toàn của ca ca, cậu vẫn cố gắng không ngừng chạy tới Giác cung

Từ xa nhìn thấy Cung Thượng Giác đã cầm chén thuốc đưa tới bên miệng, thời điểm nguy cấp, Cung Viễn Chủy không kịp nói, chỉ có thể dùng ám khí đánh vỡ chén thuốc trên tay ca ca.

Cung Thượng Giác đi lại trong giang hồ lâu năm, theo bản năng tấn công lại, nhặt lên một mảnh sứ vỡ, sau đó quăng theo hướng lúc nãy của ám khí phóng tới.

Cho dù chuông nhỏ trên tóc Cung Viễn Chủy kêu leng keng, ca ca vẫn không nghe thấy, mảnh sứ vỡ cứ thế cắm vào tâm mạch

Đồng thời theo nội lực đánh cậu bay ra ngoài, lưng va đập mạnh với bức tường đằng sau, ngã nhào về phía trước.

Miệng Cung Viễn Chủy phun ra một ngụm máu tươi, phản ứng đầu tiền của cậu không phải bịt miệng vết thương nơi ngực, mà là ôm bụng.
Cung Thượng Giác thấy rõ mặt người tới, vẻ mặt thay đổi, khuôn mặt lạnh như băng rốt cuộc hiện lên vẻ hoảng loạn, bối rối, hai tay run rẩy ôm lấy Cung Viễn Chủy

Làm sao lại có nhiều máu như vậy..

Lồng ngực Cung Viễn Chủy không ngừng chảy máu, giữa hai chân lại chảy ra thật nhiều máu tươi.

Cả người cậu như nằm trong vũng máu, sắc mặt cùng môi cậu trắng bệch, so với mảnh sứ kia còn trắng hơn vài phần.

Cung Thượng Giác hối hận không thôi, nhìn bằng mắt thường đều thấy được bối rối, kinh hoàng của hắn, hai tay lại vững chắc ôm Cung Viễn Chủy đi vào phòng trong Giác cung.

- Y sư! Mau truyền y sư!

Lão y sư theo chân thị vệ vừa đến, vừa bắt mạch, khuôn mặt kinh ngạc

Cung Viễn Chủy nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, mồ hôi lạnh toát ra, dùng ánh mắt ngăn cản y sư nói ra

Cung Thượng Giác nhìn thấy, ép hỏi lão y sư

Lão y sư run rẩy quỳ xuống, nói chi tiết:

- Chủy công tử đã có thai hai tháng... Nhưng thai nhi sợ là....

Cung Thượng Giác thế mới biết đệ đệ hắn vậy mà có thai rồi.

Có thai hai tháng rồi??

Cung Thượng Giác bỗng nhớ tới hai tháng trước, hắn không biết làm sao lại trúng độc, chỉ sợ là gian tế của Vô Phong làm ra, không biết có âm mưu gì, nhưng đó cũng không hẳn gọi là độc mà là một loại thuốc cực bổ, bách thảo tụy cũng không ngăn cản được.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Cung Thượng Giác theo bản năng mở ra một cánh cửa, sau đó cùng người trong phòng mây mưa cả đêm, một đêm hoang đường.

Sáng ngày hôm sau, Cung Thượng Giác phát hiện bản thân nằm trong tẩm phòng Giác cung, chuyện đêm qua chỉ mơ hồ có vài ấn tượng, nhớ mang máng người nọ ngoan ngoãn, tùy ý hắn thô bạo đùa giỡn.

Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thượng Quan Thiển là người bước vào đầu tiên, hắn thử dò hỏi, nàng lại không phủ nhận, còn mang theo hoảng sợ cùng xấu hổ.

Cung Thượng Giác liền cho rằng hắn đã đi vào khuê phòng của Thượng Quan Thiển.

Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, hắn cho lui tất cả mọi người, một mình ở trong phòng tắm ngẩn người.

Mà đoạn thời gian đó, Cung Viễn Chủy nói cậu bị nhiễm phong hàn, bị bệnh nhẹ, đóng cửa ba ngày không đi đâu.

Lúc đó tâm trí Cung Thượng Giác rối loạn nên cũng không đi nhìn cậu.

Sau đó, Cung Thượng Giác phát hiện Cung Viễn Chủy càng dính người hơn, nhưng Viễn Chủy đệ đệ từ nhỏ đã cùng mình lớn lên cũng không có gì lạ.

Giờ khắc này, hắn mới biết được chân tướng.

Cung Viễn Chủy dùng sức lực cuối cùng nắm chặt tay Cung Thượng Giác

- Giữ đứa nhỏ, ca... bảo vệ đứa nhỏ...

- Ta muốn có cục cưng của hai chúng ta...

Cung Thượng Giác đè nặng âm thanh:

- Ngươi quan trọng hơn, nói cái gì ngốc quá.

Cung Thượng Giác cầm tay cậu vì siết chặt mà trở nên trắng bệch, nước mắt thi nhau rớt xuống, cùng nước mắt của Cung Viễn Chủy rơi xuống hợp lại với nhau
- Chủy nhi, ca ca ở đây, ca ca ở đây, đệ sẽ không có chuyện gì, ngoan

Cung Thượng Giacs nhận lấy nhân sâm do hạ nhân mang đến, để Cung Viễn Chủy ngậm lấy

Gây sức ép suốt một đêm, may mắn vẫn kéo Cung Viễn Chủy từ quỷ môn quan trở lại

Vị lão Y sư cùng tất cả thị vệ, hạ nhân đều vừa dụ dỗ vừa ép buộc không được kể chuyện tối hôm nay

Cung Thương Giacs một tấc cũng không rời, ngồi ở bên giường canh giữ, khóe mắt đỏ bừng. Cung Viễn Chủy vừa tỉnh lại, Cung Thượng Giacs liền bón thuốc cho cậu.

Trước kia Cung Viễn Chủy chán ghét thuốc đắng, rõ ràng cậu quanh năm làm bạn với thảo dược, cũng không biết là đắng thật hay không, vẫn thầm nghĩ mượn cơ hội làm nũng với ca ca.

Hiện tại cậu lại im lặng uống thuốc Cung Thượng Giacs chưa tới, không than một câu "đắng", có lẽ vì trong lòng còn đắng hơn, so với thuốc đắng không tính là gì.

Sảy thai vốn là hại thân, còn bị mảnh sứ đâm vào tâm mạch đau đớn, còn đau hơn là, Cung Viễn Chủy cảm thấy sinh mệnh nho nhỏ kia đã từ trong cơ thể cậu một chút, một chút trôi đi...

Cậu cảm giác như một phần quan trọng trong cơ thể cậu cũng theo sinh mệnh đó đi mất...

Nước mắt Cung Viễn Chủy chỉ nằm trong đôi mắt không chịu rơi xuống, Cung Thượng Giacs lấy tay lau đi, nhưng lau mãi vẫn không hết..

- Ca, ta nghĩ muốn gọi bảo bối là Lãng

Cái tên này là khúc mắc trong lòng Cung Viễn Chủy, lại nguyện ý vì Cung Thượng Giacs, gọi đứa nhỏ của mình là Lãng

Xem như người huynh yêu thương nhất là Lãng đệ đệ, vậy người còn sống thì làm sao đây..

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy thật bi ai, khóe miệng cứng ngắc, tự giễu nở nụ cười

- Không thể sinh cũng tốt, ta là quái vật, chỉ sợ sẽ sinh ra tiểu quái vật.

Trong lòng Cung Thượng Giacs đau đớn, hai hàng nước mắt rơi xuống

- Chủy nhi, đừng nói nữa

Thanh tỉnh không bao lâu, Cung Viễn Chủy lại mê mang đi ngủ

Cung Thượng Giacs một tay nắm tay cậu, một tay ôn nhu vuốt tóc mai cậu, nghẹn ngào nỉ non

- Chủy nhi, trong lòng ta đệ vẫn là đứa nhỏ, ta che chở sủng ái đều không kịp, làm sao để ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy

- Thượng thiên trên cao, nếu yêu đệ đệ là sao, vậy đem trừng phạt lên người ta, buông tha cho Viễn Chủy của ta đi.

Không có giờ phút nào mà Cung Thượng Giacs không tự trách, hối hận

Đó cũng là đứa con đầu tiên của hắn

Hắn cầm mảnh sứ lấy ra từ tâm mạch Cung Viễn Chủy, nắm trong lòng bàn tay, máu tươi thoáng chốc chảy ra. Cung Thượng Giacs cảm nhận được đau đớn khắc sau, rồi lại cảm thấy đau của hắn không bằng một phần nỗi đau của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy đang mê man lại tỉnh lại lần nữa, phát hiện ca ca đã không còn ở đây.

Hạ nhân nói Cung Thượng Giacs đã đi tìm Thượng Quan Thiển

Cậu vậy mới biết, sau khi xảy ra chuyện, Cung Thượng Giacs vẫn không có khiển trách Thượng Quan Thiển, chỉ đem nàng cấm túc tại phòng.

Hơn nữa chén thuốc cậu liều mạng ngăn cản kia cũng không có độc

Hạ nhân còn nói hắn hậu hạ ở Giacs cung lâu như vậy, cũng chưa thấy Cung Nhị tiên sinh đối với nữ tử nào để ý như vậy

Cung Viễn Chủy nghe xong lại tỏ ra bình tĩnh, gằn từng tiếng

- Ta đã biết, ngươi đi ra đi.

Cậu không có gì để nói, thậm chí cũng không rơi nước mắt, giống như nước mắt đều đã chảy khô hết rồi

Cậu thầm nghĩ "Từ nhỏ ta đã giành mất ca ca của Lãng đệ đệ, lớn lên còn muốn tranh giành với một nữ nhân vừa mới tiến vào Cung môn sao. Ca, ta thật sự có chút mệt mỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro