Bất công (end)
Cánh chim bay lượn trên bầu trời, ánh nắng chiếu rọi khắp sân, Cung Viễn Chủy lúc này mới từ từ tỉnh dậy, ngón tay chạm vào lòng một bàn tay khác, Cung Thượng Giác giật mình tỉnh dậy
"Viễn Chủy" Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi, như sợ doạ tới Cung Viễn Chủy
"Ca ca, ta không phải cố ý lấy thân thử dược, ta chỉ là..." Cung Viễn Chủy nghe thấy giọng nói của Cung Thượng Giác, cậu ngước mắt lên nhìn lại chỉ thấy một mảnh tối đen, cậu ho khan vài tiếng, vội vàng giải thích, cậu sợ Cung Thượng Giác tức giận
"Ta biết, ta đều biết, là ca ca sai rồi, ca ca không nên nói với đệ như vậy, Viễn Chủy đặt ta ở trong lòng, ta rất vui, là ta sai rồi, Viễn Chủy, đừng trách ca ca!" Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy vừa tỉnh dậy chưa kịp uống nước đã vội vàng muốn giải thích, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi , may mắn, mùa xuân của hắn lại nằm trong ngực hắn
"Ca ca, không trách huynh, từ trước đến nay đều không trách huynh"
"Chỉ là lần sau, đừng để ta lại một mình"
"Sẽ không, sẽ không như vậy nữa!"
Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc có chút tán loạn của Cung Viễn Chủy, lại cảm thấy đôi mắt cậu có chút khác thường, trống rỗng vô thần, không có linh động như ngày xưa. Hoảng hốt, hắn run rẩy đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Cung Viễn Chủy, nhưng cậu không có phản ứng gì
"Ca ca, trời tối như vậy, không đốt đèn sao?" Cung Viễn Chủy cọ cọ trong lòng Cung Thượng Giác
"Kim Phục, đi mời Nguyệt trưởng lão đến, càng nhanh càng tốt" Giọng nói Cung Thượng Giác run rẩy, tim đập cũng nhanh hơn
"Ca ca, làm sao vậy?"
Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ kéo Cung Viễn Chủy ôm thật chặt
"Không có việc gì, không có việc gì"
Cung Viễn Chủy trầm mặc, cậu đại khái đoán được đôi mắt có lẽ đã xảy ra vấn đề, kỳ thật cậu không khổ sở lắm, chỉ là cậu sợ sau này không được nhìn thấy Cung Thượng Giác nữa
Cung Tử Vũ đang chuẩn bị mang theo Vân Vi Sam và Cung Tử Thương đi thăm Cung Viễn Chủy xem đã tỉnh dậy hay chưa, vừa ra khỏi Vũ Cung không lâu đã thấy Kim Phục chạy như bay tới, y vội ngăn lại, không lẽ Cung Viễn Chủy lại xảy ra chuyện gì
"Ngươi đi đâu?"
"Giác công tử bảo ta đi mời Nguyệt trưởng lão càng nhanh càng tốt"
"Ta đi cùng ngươi" Cung Tử Vũ không kịp tự hỏi, cùng Kim Phục chạy tới viện trưởng lão, nếu chỉ một mình Kim Phục đi, Nguyệt trưởng lão không biết kéo dài tới bao lâu, người kia chính là một bụng ý xấu
"Các ngươi đi trước đi, ta đi cùng Kim Phục đi mời Nguyệt trưởng lão" Cung Tử Vũ không quay đầu lại, chạy thẳng về phía trước
"Các ngươi lại đây làm gì?" Nhìn hai người thở hổn hển, Nguyệt trưởng lão khó hiểu, sao lại tới nữa
"Đi" Cung Tử Vũ không nói lời nào kéo Nguyệt trưởng lão chạy như điên
Chờ ba người tới trước Chủy cung, Nguyệt trưởng lão sắc mặt âm trầm mang theo ý cười nhìn Cung Tử Vũ, chậm rãi hỏi
"Cung Tử Vũ xảy ra chuyện gì nữa, đây là lần thứ hai rồi, ta không hy vọng có lần thứ ba"
"Hắc hắc, ta, ta cũng không biết" Cung Tử Vũ cười hai tiếng, sửa soạn lại mái tóc thay Nguyệt trưởng lão
"Vậy ngươi có bệnh sao, không biết lại lôi ta tới đây?"
"Ta sai, ta sai, không phải ta sợ Viễn Chủy đệ đệ xảy ra chuyện gì sao, aiz nha, huynh mau vào xem chút đi" Cung Tử Vũ một bên đẩy Nguyệt trưởng lão vào trong phòng, một bên cúi đầu nhận lỗi
"Tình hình như thế nào?"
""Viễn Chủy không nhìn thấy" Cung Thượng Giác châm chước một phen vẫn là nói ra
"Bất quá là di chứng thôi, không phải đã nói rồi sao, khí huyết công tâm, gân mạch đảo ngược, nửa tháng nữa sẽ tốt lên, chỉ có việc này?"
"A! Vậy ngươi không nói sớm, làm chúng ta lo lắng một phen " Cung Tử Thương căm giận nói
"Hôm qua ta nói thì các ngươi không lo lắng sao?" Nguyệt trưởng lão vuốt ống tay áo, phản bác nói
"Nếu là vậy thì cũng không phải không lo lắng" Cung Tử Thương toét miệng cười
"Được rồi, không có việc gì thì ta đi trước đây, thuốc ta còn phơi chưa xong đâu"
"Cầm, một ngày một viên, sẽ nhanh khỏi thôi " vừa đi mấy bước, Nguyệt trưởng lão đã quay lại nhét vào tay Cung Thượng Giác một lọ thuốc, sau đó mới rời đi
"Hừ, khẩu thị tâm phi"
"Hừ, mạnh miệng mềm lòng"
"Hừ, hai mặt"
"Hai người nếu không có việc gì thì đem số thuốc kia đi phơi đi" Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương mỗi người một câu đáp qua đáp lại, Cung Thượng Giác nhìn mà gân xanh trên thái dương cũng nổi lên, nghiến răng nói, đáng tiếc từ sau đại chiến, hai người không còn sợ hắn nữa
"Cáo từ, Viễn Chủy đệ đệ, mau mau dưỡng tay lành hẳn, tỷ tỷ làm cho đệ một đôi bao tay mới, đảm bảo vô giá" Cung Tử Thương vứt cái mị nhãn, lại nhớ tới Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, lại nhìn thấy Cung Thượng Giác sắc mặt xanh mét, nàng vội vàng kéo Kim Phồn chạy nhanh
"Hoa đào ở Vũ cung đã nở rồi, ngày mai Vân tỷ tỷ làm bánh hoa đào đem qua, Viễn Chủy đệ đệ dưỡng thương cho tốt, ta đi trước" Cung Tử Vũ nhìn Cung Tử Thương bỏ chạy, y cũng không muốn đối mặt với Cung Thượng Giác hung thần ác sát, nhìn hắn thôi lòng bàn tay y cũng đau rồi, y vội nắm tay Vân Vi Sam rời đi
Trong lòng ngực truyền đến tiếng cười khẽ, Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Cung Viễn Chủy
"Cười cái gì, còn cười, về sau không được làm chuyện nguy hiểm, ta sẽ lo lắng" Cung Thượng Giác vuốt ve cái trán trơn bóng của cậu, ôn nhu nói
"Ân, ta biết, về sau chuyện nguy hiểm đều giao cho ca ca" Cung Viễn Chủy sờ soạng nắm lấy tay áo Cung Thượng Giác lắc qua lắc lại
"Ngồi dậy, ta chải tóc cho đệ"
"Được"
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, lộ ra mái tóc đen đã trải qua một đêm hỗn loạn, tóc và lục lạc dính vào nhau, rối rắm vô cùng
Cung Thượng Giác thở dài, vươn tay tháo từng bím tóc, lại lấy lược cẩn thận chải tóc cho Cung Viễn Chủy
Một chải, chải tới đuôi, không bệnh không đau
Hai chải, chải tới đuôi, răng long đầu bạc
Ba chải, chải tới đuôi, vĩnh kết đồng tâm
Viễn Chủy, chỉ cần đệ bình an, sống lâu trăm tuổi là đủ rồi
Nhưng ta muốn làm người lợi hại nhất, làm người tốt nhất, ta muốn vì người nọ mà làm một cây đại thụ che trời, có thể che mưa chắn gió cho người đó
"Ca ca, chờ đôi mắt ta tốt lên, chúng ta cùng đi xem hoa nở đi"
"Được, đều nghe đệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro