Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất công

Đông đi xuân tới, đã ba tháng trôi qua từ sau trận đại chiến với Vô Phong, Cung môn vốn nên hài hoà vui vẻ lại có chút vắng lặng

Đây là lần một trăm lẻ tám Cung Tử Thương tới Vũ cung than thở, đến mức Cung Tử Vũ nghe tới tức ngực khó thở, Kim Phồn và Vân Vi Sam hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, đã ba ngày nay hai người đều duy trì tình cảnh như vậy, khuyên không được, cũng không có cách nào khuyên

"Không được, không thể tiếp tục như vậy, ta đường đường là cung chủ một cung, lại phải nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác, cuộc sống này quá bất công đi" Cung Tử Thương đột nhiên đứng lên, doạ Kim Phồn ngồi bên cạnh hoảng sợ

"Đúng là tỷ phải nhìn sắc mặt hắn mà sống, nếu không có hắn, một ngày ba bữa của tỷ cũng không có mà ăn đâu. Tỷ thì tính là gì, ta là chấp nhẫn cũng phải nhìn sắc mặt của hắn đây, cho nên, tỷ im miệng đi" Cung Tử Vũ liếc mắt nhìn Cung Tử Thương một cái, lại níu tay áo kéo nàng ngồi xuống

Hai người liếc nhau than ngắn thở dài, Vân Vi Sam nhìn không được, rót cho hai người một ly trà, nói

"Giác công tử và Chủy công tử cãi nhau có liên quan gì đến hai người sao, làm sao hai người lại lo lắng hơn họ vậy?"

"Toàn bộ trên dưới cung môn đều dựa vào Cung Thượng Giác, ta còn có Kim Phồn, nếu ta không nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác ta đến cơm cũng không có mà ăn. Muội muội, ta muốn chế tạo vũ khí, còn phải nuôi Kim Phồn, nếu hắn nổi điên không cho ta tiền nữa, ta với Kim Phồn chỉ có thể uống gió tây bắc mà sống thôi " Cung Tử Thương đau khổ ngã vào lòng Kim Phồn, chỉ cảm thấy nhân sinh ảm đạm, may mắn còn có Kim Phồn, nàng nhéo nhéo cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, thở dài.

"Đại tiểu thư vì điều này, vậy còn chàng?" Ánh mắt Vân Vi Sam dừng trên người Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ thân là chấp nhẫn, sẽ không phải cũng sợ cắt xén tiền bạc đi

"Ta, ta so với tỷ ấy còn thảm hơn, A Vân, nàng biết không, nếu ta phê duyệt sự vụ cung môn có một chút sai lầm thôi, Cung Thượng Giác sẽ mắng ta đến ngốc đầu không nổi. Chuyện này cũng được thôi, cũng là vì Cung môn, nhưng hắn đánh ta, nàng nhìn xem, bàn tay đều bị hắn đánh đỏ bừng, số ta khổ quá mà,..." Sau khi cung môn khôi phục bình thường, Cung Thượng Giác liền dạy Cung Tử Vũ xử lí sự vụ ở cung môn, bởi ngoại trừ Cung Hoán Vũ chỉ có mình hắn từng học qua. Cung Tử Vũ đưa bàn tay hồng hồng đến trước mặt Vân Vi Sam, hy vọng Vân Vi Sam sẽ an ủi nhưng Vân Vi Sam chỉ nhàn nhạt liếc qua. Cung Tử Vũ đành thu lại tay, hậm hực thở dài

"Được rồi, lúc Cung Thượng Giác được lão chấp nhẫn dạy không phải cũng như vậy sao, đệ khổ cái gì, ta mới là số khổ, đúng không, Kim Phồn " Đôi mắt Cung Tử Thương chớp chớp nhìn Kim Phồn

"Cung Thượng Giác rất thông minh, sao có thể bị đánh, tỷ không cần ở chỗ này nói chuyện không thành có"

"Đệ rốt cuộc thừa nhận mình ngu rồi đúng không"

"Đánh rắm, ta không ngu "

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ hai mắt nhìn nhau tranh thắng thua, ồn ào đến nỗi Vân Vi Sam cùng Kim Phồn cảm thấy đáng lắm

Đánh, xứng đáng bị đánh, cắt xén tiền cũng đánh lắm. Nếu để Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh này sẽ tức chết mất, không khéo còn đuổi họ ra khỏi cung môn

Trong phòng yên ắng, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, sao lại thành như vậy. Cung Thượng Giác ngồi nhìn ánh nến đến mất hồn

Từ nhỏ Cung Viễn Chủy vốn là người lãnh tâm lãnh tình, còn có chút tàn nhẫn. Nhưng cậu chưa kịp trưởng thành đã phải làm cung chủ Chủy cung, phải mang danh thiên tài độc dược trăm năm khó gặp, hoàn cảnh như vậy làm cậu không thể sống như một đứa bé nhà dân bình thường. Nhưng Viễn Chủy là người, không phải cỏ dại, không phải bùn đất, cậu chỉ thuộc về Cung Thượng Giác. Vì vậy Cung Thượng Giác cẩn thận che chở đoá hoa này, ngàn kiêu trăm sủng nuôi cậu lớn lên, nói cho cậu biết chảy máu thì kêu đau, ủy khuất thì khóc lên, vui vẻ thì cười. Lúc lão chấp nhẫn còn sống thường trêu chọc Cung Thượng Giác , nói hắn có phải đối xử với Cung Viễn Chủy có chút thiên vị hay không, lúc ấy hắn nói gì, kí ức có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ đã nói một câu

"Viễn Chủy không cần có bất kì gánh nặng nào, cũng không cần làm thiên tài độc dược trăm năm khó gặp gì đó, chỉ cần đệ ấy lớn lên bình an khoẻ mạnh, làm chính mình là được, sống lâu trăm tuổi làn đủ rồi"..

Khi đó lão chấp nhẫn cười cười, nói với hắn

"Ngươi a, thật đúng là bất công"

Cung Thượng Giác cũng không cãi lại, hắn đúng là bất công, nhưng Viễn Chủy không phải người khác, cậu là đoá hoa Cung Thượng Giác nuôi từ nhỏ. Hắn dạy cậu lý lẽ, vinh nhục, ngày ngày tưới nước ngắm ánh mặt trời, trời đông giá rét thì đặt trong lòng ngực, phủng trong lòng bàn tay, mưa gió không chạm tới.

Cung Viễn Chủy sẽ đau lòng Cung Thượng Giác, lại không đau lòng chính mình. Cung Thượng Giác cũng không thể làm cậu sửa đi tật xấu này, mọi việc đều muốn làm tốt nhất, luyện độc nấu thuốc phải là người giỏi nhất, võ công cũng tinh thông, ám khí cũng nghiên cứu kĩ càng

"Ta phải làm người giỏi nhất, để ca ca không cần bảo vệ ta, ta muốn cùng ca ca sóng vai mà đi"

Chỉ vài lời cũng đủ làm lòng Cung Thượng Giác mềm đến rối tinh rối mù, ai nói hắn bất công, rõ ràng Viễn Chủy cũng như vậy

"Đệ muốn làm gì thì cứ làm, tất cả đã có ca ca"

Đại chiến kết thúc, Cung Viễn Chủy chắn đao thay Cung Thượng Giác, gân tay đã khôi phục gần khỏi, vết thương đã kết vảy. Nhưng hôm hắn tới thăm cậu lại nhìn thấy vết thương vốn đã kết vảy đó lại chảy máu, hắn nhìn mà da đầu tê dại, đó là bàn tay của Viễn Chủy, nay lại có một vết sẹo thật dài

"Ca ca, huynh đến rồi, huynh nhìn này, thuốc ta mới điều chế, nội thương của huynh không phải hay bị lại sao, ta tìm được vài vị thuốc mới, kết hợp với phương thuốc cũ, huynh uống liên tục bảy ngày là sẽ khỏe lại" Hai mắt Cung Viễn Chủy cong cong nhìn Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm bàn tay đang chảy máu của cậu, suy nghĩ cuồn cuộn

Cung Thượng Giác không để ý tới bình thuốc trước mặt, chỉ nắm bàn tay Cung Viễn Chủy, kiềm chế tức giận, trầm giọng nói

"Sao lại thế này?"

"Không sao, chắc là lúc điều chế thuốc không cẩn thận bị nứt ra, mấy ngày nữa là lành thôi" Cung Viễn Chủy không để ý bàn tay chảy máu của mình

"Mấy ngày nữa? Đã qua ba tháng, còn muốn mấy ngày nữa, đệ còn muốn bàn tay này không?"

"Cho dù chặt đứt cánh tay này cũng không sao phải không?" Cung Thượng Giác tăng thêm sức, trong giọng nói mang theo lệ khí

"Ta chỉ là, chỉ là..." Cung Viễn Chủy bị doạ, ngập ngừng lên tiếng, nhưng bị Cung Thượng Giác đánh gãy

"Ngươi chỉ là cái gì, ngươi chỉ không để bụng thôi, thôi, tùy ngươi, ta không nói được đệ, đệ muốn làm sao thì làm" Cung Thượng Giác phất tay áo bỏ đi, hắn sợ nếu ở lại sẽ không nhịn được lửa giận mà tổn thương Viễn Chủy, cũng làm hắn đau lòng

Trong nháy mắt xoay người, bàn tay Cung Viễn Chủy đưa ra muốn nắm lấy tay áo hắn cứng đờ giữa không trung, bình thuốc cậu làm suốt mấy ngày lẻ loi nằm trên bàn, không ai quan tâm

"Ta không phải không để bụng, ta chỉ là càng để ý huynh hơn thôi" Giọng nói như nỉ non, đôi mắt đỏ hoe, Cung Viễn Chủy chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu vùi giữa hai chân khóc nghẹn ngào

Đừng bỏ ta lại, chỉ có gió thổi qua, không ai nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro