Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất công (1)

Liên tiếp ba ngày, Cung Thượng Giác chưa từng đi Chủy cung tìm Cung Viễn Chủy, nhưng ngày ngày vẫn kêu Kim Phục đi Chủy cung nghe ngóng tin tức của Cung Viễn Chủy, nhìn cậu có uống thuốc đúng giờ hay không. Cung Thượng Giác cũng muốn đi tìm Cung Viễn Chủy, nhưng lại sợ Cung Viễn Chủy không muốn nhìn thấy hắn.

Ngày ấy hắn tức giận nói lời khó nghe như vậy, hắn biết Cung Viễn Chủy chỉ là đem hắn đặt ở vị trí quan trọng nhất, nhưng để hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy không yêu quý chính bản thân mình, trong lòng hắn đau đớn không khống chế được cảm xúc

Cung Viễn Chủy từ ngày ấy cũng chưa bước chân vào Giác cung, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy nhìn cái gì cũng không thuận mắt, làm toàn bộ cung môn đều nhìn sắc mặt hắn mà sống. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng khổ sở, tính toán ngày mai đi tìm đứa nhỏ không có lương tâm kia nói xin lỗi, cũng không biết ngày đó hắn rời đi, Cung Viễn Chủy có khóc không. Hẳn là có, Cung Viễn Chủy từ nhỏ đổ máu chứ không rơi lệ, khi lớn lên lại như sinh ra từ nước, không tiếng động liền khóc hồng hai mắt, nắm tay áo hắn làm nũng, nghĩ tới Cung Viễn Chủy lúc nhỏ, khoé miệng Cung Thượng Giác cong lên

"Không tốt, Giác công tử, Chủy công tử xảy ra chuyện" Hôm nay Kim Phục cũng giống như mọi ngày đi Chủy cung nghe ngóng tin tức của Cung Viễn Chủy, lại nghe người hầu báo Cung Viễn Chủy lấy thân thử thuốc bị thổ huyết , bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, y nghe vậy liền vội vã trở về

Giọng nói nôn nóng của Kim Phục đánh gãy suy nghĩ của Cung Thượng Giác, tim hắn như ngừng đập, cái gì mà đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì

"Viễn Chủy làm sao, mau nói"

"Chủy công tử một mình điều chế thuốc, vốn không thích ai quấy rầy, người hầu ở Chủy cung có việc mới đi tìm, lúc này mới phát hiện Chủy công tử bất tỉnh nằm trên mặt đất, bên môi còn có vết máu" Kim Phục không dám chậm trễ, vội vã đem mọi chuyện kể lại, còn chưa dứt lời, trước mắt chỉ thấy tay áo Cung Thượng Giác bay thoáng qua

Việc cung chủ Chủy cung trúng độc không tính là việc nhỏ, cần báo lên chấp nhẫn

Người hầu tới là lúc Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương vừa tranh đấu xong, không biết ai thắng ai thua, chỉ thấy hai người tóc tai tán loạn, y phục tả tơi

"Cái gì, làm sao đột nhiên lại trúng độc, phái người đi viện trưởng lão mời Nguyệt trưởng lão tới Chủy cung, nhanh lên" Cung Tử Vũ vội vàng phân phó người hầu, cũng không màng y phục trên người tả tơi mà cùng hai người kia chạy tới Chủy cung

Lúc Cung Thượng Giác chạy tới Chủy cung, Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vết máu bên môi đã được lau khô, hơi thở yếu ớt , y sư ở Chủy cung ra ra vào vào, châm cứu, đút thuốc, nhưng vẫn không có tác dụng

"Viễn Chủy sao rồi?" Tay chân Cung Thượng Giác một mảnh lạnh lẽo, như nhớ về ngày tết Nguyên tiêu

"Độc Chủy công tử điều chế, chúng ta không giải được, hơn nữa, độc này mới làm ra, sợ là phương thuốc chưa đưa tới viện trưởng lão" Y sư cúi đầu nơm nớp lo sợ trả lời, sợ nói sai một chữ Cung Thượng Giác sẽ lấy đi tính mạng của mình

"Một đám phế vật, nuôi các ngươi có tác dụng gì" Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ lên, tức giận mắng

"Đều cút đi" Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, đôi tay run rẩy đến chính hắn cũng không biết

"Đều cút đi thì ai đến cứu Viễn Chủy đệ đệ của ngươi, nhanh tránh ra để Nguyệt trưởng lão tới bắt mạch cho Viễn Chủy " Cung Tử Thương đi tới bên giường đẩy Cung Thượng Giác ra , đón Nguyệt trưởng lão lại đây

"Nguyệt trưởng lão, đừng đứng ngốc đó nữa, nhanh xem  Viễn Chủy đệ đệ thế nào rồi?"

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đi được nửa đường thì gặp Nguyệt trưởng lão, hai người không nói lời nào kéo Nguyệt trưởng lão chạy nhanh tới Chủy cung, Cung Tử Vũ lần đầu tiên ghét bỏ cung môn quá rộng lớn, mọi người không ngừng chạy nhanh mới tới được Chủy cung. Vừa bước vào Chủy cung đã nghe Cung Thượng Giác quát cút đi, nhìn Cung Thượng Giác trước giờ luôn đầy mưu kế, hăng hái khí phách, bây giờ lại ngồi bên giường nắm tay Cung Viễn Chủy đặt trên trán, tựa như cầu nguyện, lại nhìn Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, không biết sống chết ra sao, trong lòng mỗi người đều chua sót, rốt cuộc vẫn là người một nhà, chảy cùng một dòng máu

Cung Thượng Giác bị đẩy ra, ngã trên mặt đất, Cung Tử Vũ nhìn bộ dáng hắn suy sụp thì không đành lòng, duỗi tay nâng hắn dậy, vỗ vỗ bờ vai an ủi

"Không có việc gì, Nguyệt trưởng lão tuy không bằng Viễn Chủy đệ đệ nhưng nhất định sẽ không có việc gì đâu"

Cung Tử Vũ chỉ thấy Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy không nói lời nào, không tiếng động thở dài, y chỉ cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi này đã thở dài bằng cả cuộc đời cộng lại rồi

Còn chưa tới mùa thu, sao lại có nhiều chuyện như vậy

Nguyệt công tử bắt mạch một lúc, lại cầm bình thuốc lên ngửi, lúc này mới nói với mọi người

"Không có việc gì, không phải độc"

"Vậy vì sao Viễn Chủy đệ đệ hôn mê bất tỉnh, y sư Chủy cung cũng khám không ra?" Cung Tử Vũ có hơi khó hiểu, không phải độc sao lại thổ huyết

"Cái này thuộc trị nội thương, hơn nữa thuốc dẫn là dùng tuyết du, dược tính quá mạnh, Chủy công tử khí huyết công tâm mới thổ huyết, hôn mê là bởi vì người này không bị nội thương nhưng lại dùng thuốc, dẫn đến gân mạch đi ngược, không có việc gì, ta kê ít thuốc, ngươi đi nấu, uống xong không lâu sẽ tỉnh lại, y sư Chủy cung không biết là do tuyết du không dễ tìm thấy, xem ra Chủy công tử cũng tốn không ít công sức" Nguyệt trưởng lão một bên nói, một bên viết phương thuốc đưa cho người đứng gần nhất, Cung Tử Thương, lúc này nàng mới chỉnh sửa lại y phục hỗn loạn

Cung Thượng Giác nghe được tin tức này mới hoàn hồn lại, như không nghe rõ hỏi lại Nguyệt công tử

"Ngươi nói đây là thuốc trị cái gì?" Âm thanh nghẹn ngào như cụ già tuổi xế chiều

"Cung nhị, ta không có nhiều sức lực để thông lỗ tai ngươi đâu, ngươi không nghe Nguyệt trưởng lão nói sao, là trị nội thương đó" Cung Tử Thương nghe Nguyệt trưởng lão nói không có việc gì mới thả lỏng tâm trạng, lại thấy mọi người trầm mặc liền đánh vỡ không khí buồn thương này

"Nguyên lai, là trị nội thương" Cung Thượng Giác lần đầu tiên mất tự chủ rơi nước mắt trước mặt mọi người

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác cúi đầu che đi gương mặt, y nhìn Kim Phồn ra hiệu, dẫn Vân Vi Sam và Nguyệt trưởng lão ra ngoài, Kim Phồn cũng lôi kéo Cung Tử Thương đang khiếp sợ đi ra, còn tri kỉ khép cửa lại

"Có phải ta nói sai rồi không?" Cung Tử Thương đứng bên ngoài ngầng đầu nhìn Kim Phồn, có chút mất tự nhiên nói

"Không trách nàng" Kim Phồn ôn nhu sờ đầu nàng

"Được rồi, chúng ta rời đi trước đi, đợi Viễn Chủy đệ đệ tỉnh rồi lại qua thăm" Cung Tử Vũ lấy phương thuốc trong tay Cung Tử Thương đưa cho Kim Phục vẫn không đứng bên ngoài, cẩn thận dặn dò

""Dựa vào phương thuốc này nấu lên, đừng làm người khác quấy rầy hai người họ"

"Vâng, chấp nhẫn"

Mọi người rời đi, Cung Thượng Giác lau đi nước mắt trên mặt, ngồi bên giường xoa xoa gò má Cung Viễn Chủy, cảm giác hối hận như muốn nhấn chìm hắn

"Viễn Chủy, ca ca sai rồi, ca ca không nên rống đệ, không nên tức giận với đệ , không nên để lại đệ một mình, là ta sai rồi"

"Xin lỗi đệ"

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác cúi đầu nhận sai, nhưng không người đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro