Bạc đầu (2)
Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy đi tới Giác cung, người hầu báo Giác công tử đã đi viện trưởng lão. Cung Viễn Chủy lại nói muốn cảm ơn đai lưng của tẩu tẩu làm, để người hầu dẫn đường tới nơi ở của nàng kia.
Hắn ở trong sân đợi một lát, tân nương liền ra, hắn vẫy tay để người hầu lui ra, lễ phép nói
"Tẩu tẩu, hôm qua Thượng Giác ca ca đem cho ta đai lưng của tẩu làm, ta rất thích, ta có điều chế một ít thuốc bổ, mong tẩu tẩu nhận cho" Vừa nói vừa lấy một bình thuốc nhỏ từ trong ngực ra
Tân nương duỗi tay nhận lấy nói cảm ơn, lại không có uống liền
Cung Viễn Chủy thúc giục nói "Tẩu tẩu, ngươi uống liền đi, sau khi thành hôn với ca ca ta sẽ có lợi với thân thể ngươi " Nhưng chỉ thấy nàng dùng tay vuốt ve bình sứ, cũng không có động tác gì
Hắn đang muốn nói tiếp lại nghe nàng kia nói "Chủy công tử, ngươi cần gì làm vậy?"
Thân thể Cung Viễn Chủy cứng đờ, không nói gì, nàng kia nói tiếp "Chủy công tử, hôm qua ta đã nghe ca ca ngươi nói chuyện ngươi điều chế độc dược. Giác công tử không biết, nhưng ngươi và ta cùng yêu một người, ánh mắt ngươi nhìn hắn làm sao ta lại không nhìn ra"
Cung Viễn Chủy trong lòng đau đớn "Đúng là cái gì ca ca ta cũng nói với ngươi"
Ai ngờ nàng nghe xong cũng cô đơn cười cười "Đúng rồi, lúc chúng ta ở bên nhau đa phần đều nói về ngươi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngươi cần gì phải làm đến bước này? Ngươi có biết, ta rất ghét..."
Nàng chưa nói xong đã nghe Cung Thượng Giác vừa đi tới vừa nói "Viễn Chủy đệ đệ, nghe nói đệ tới tìm ta, không tìm được nên tới đây?"
Cung Viễn Chủy nhanh tay bước lên lấy đi bình sứ trong tay tẩu tẩu, bỏ vào trong tay áo, sau đó quay đầu rời đi gặp Cung Thượng Giác đang bước vào. Cung Thượng Giác thấy hắn hoảng loạn liền hỏi "Làm sao vậy?"
"Không sao cả, chỉ tới cảm ơn tẩu tẩu đã tặng đai lưng"
Cung Thượng Giác thấy hắn không nói thật liền nói "Ta đi hỏi tẩu tẩu đệ một chút"
Cung Viễn Chủy kéo lại tay Cung Thượng Giác, nếu bây giờ ca ca hỏi, nhất định nàng kia sẽ vạch trần hắn, ca ca sẽ giết hắn đi, nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy nói "Ca ca, đi cùng ta ra ngoài một lát đi"
Cung Thượng Giác tuy không biết vì sao, nhưng yêu cầu của đệ đệ y không bao giờ từ chối, y cởi áo choàng khoác lên người Cung Viễn Chủy" Bên ngoài có tuyết rơi, đừng để lạnh"
Cung Viễn Chủy cảm nhận được độ ấm ca ca còn sót lại trên áo choàng, lại nghe thấy tuyết rơi liền có hứng thú. Vừa bước ra cửa liênc thấy bông tuyết bay đầy trời, hắn vui sướng đi trên nền tuyết, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết che lấp mặt đất, giống như che dấu dơ bẩn của thế gian. Hắn sờ sờ bình thuốc trong tay áo, là thời điểm nên kết thúc, nếu có thể được tuyết trắng như vậy gột rửa, vậy cũng không có gì tiếc nuối
Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng trẻ con của hắn, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù,y bước lên sờ sờ đầu hắn "Lúc này mới giống Viễn Chủy đệ đệ, mấy ngày trước thật không giống đệ"
Cung Viễn Chủy cười tươi, cùng ca ca vừa đi vừa nói chuyện
Đi một đoạn liền thấy trên tóc ca ca phủ đầy tuyết trắng, trong lòng vừa động, tay đã duỗi ra bưng kín lỗ tai Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng nói một câu. Cung Thượng Giác cố gắng nghe nhưng Cung Viễn Chủy đã buông tay ra.
Cung Thượng Giác tò mò hỏi "Nói gì vậy?" Cung Viễn Chủy làm bộ dáng cao thâm khó lường cười cười, không nói gì
Cung Thượng Giác ép hỏi vài lần, Cung Viễn Chủy mới nói "Ta nói là chúc ca ca ngày mai tân hôn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc"
Cung Thượng Giác vẫn thấy không đúng "Ta giống như nghe cái gì đầu bạc"
Cung Viễn Chủy làm bộ bừng tỉnh "Đúng rồi, ta còn chúc huynh bạc đầu giai lão, ta quên mất"
Cung Thượng Giác bật cười "Tuổi còn nhỏ lại nhanh quên như vậy"
Cung Viễn Chủy không nói gì chỉ cười, từ mỉm cười đến cười ra tiếng, sau đó cười to, thậm chí cười ra nước mắt, sau lại khóc nức nở. Cung Thượng Giác cảm thấy không đúng đi lên đỡ lấy đệ đệ, nghiêm túc hỏi "Viễn Chủy đệ đệ, đệ rốt cuộc sao vậy?"
Cung Viễn Chủy khóc nức nở "Không có gì, ca ca, ta luyến tiếc huynh"
"Vậy thường tới Giác cung một chút, ca ca chỉ thành hôn, không phải đã chết"
Cung Viễn Chủy ngừng khóc, ngẩng đầu nói "Ca ca sẽ không chết, phải sống thật tốt, có thể về sau ta sẽ thường xuyên tới Giác cung, ca ca sẽ nhìn thấy ta sao?"
Cung Thượng Giác thấy cảm xúc Cung Viễn Chủy không tốt, trịnh trọng nói "Đương nhiên, đệ yên tâm, cho dù có tẩu tẩu, ta vẫn quan tâm đệ"
Cung Viễn Chủy thoả mãn gật đầu "Được rồi ca ca, cũng không còn sớm nữa, ca trở về đi, ngày mai ca thành hôn rồi, ta cũng nên về Chủy cung" Cung Thượng Giác nhìn bóng dáng hắn có chút hoảng hốt, dường như lần này đi hắn sẽ không trở lại nữa
Y bước lên níu tay Cung ViễnChủy, Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn y, ánh mắt sáng ngời
Cung Thượng Giác nhấp nhấp môi, muốn nói hắn cùng về Giác cung, nhưng lại nghĩ bây giờ ở Giác cung đang chuẩn bị hôn lễ, Viễn Chủy đến đó cũng ngủ không được, vì thế liền giúp hắn vỗ vỗ tuyết đọng trên tóc "Trời tối rồi, tuyết rơi nhiều, đệ cẩn thận một chút"
Ánh sáng trong mắt Cung Viễn Chủy vụt tắt, chậm rãi gật gật đầu, xoay người rời đi. Cung Thượng Giác đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hắn biến mất
Sau này suốt những đêm không ngủ, Cung Thượng Giác đều nghĩ, nếu đêm đó mình giữ Viễn Chủy ở lại Giác cung, những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Nhưng y vẫn không giữ hắn lại, ở lại với y chỉ có vô tận hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro