Bạc đầu (1)
Mấy ngày sau, tin Giác công tử sắp thành thân đã truyền khắp cung môn, hạ nhân trong cung bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, cung môn xưa nay luôn âm trầm nặng nề, nay cũng có chút không khí vui vẻ
Cung Viễn Chủy không muốn đi đâu, nhốt mình trong phòng điều chế độc dược
Hắn không ra khỏi phòng nhưng ca ca lại tìm tới. Thật ra chỉ mới mấy ngày, nhưng thời khắc Cung Thượng Giác mở cửa phòng bước vào kia đối với Cung Viễn Chủy mà nói giống như đã trải qua mấy đời. Hắn nhìn ca ca vẫn như trước kia, trên người có hơi thở trầm ổn làm người khác yên tâm, cũng vì điều đó mà làm hắn nhịn không được tới gần đến khi trầm luân lúc nào không hay.
Cung Thượng Giác không phát hiện đệ đệ khác thường, mỉm cười nói
"Viễn Chủy đệ đệ, đã lâu không thấy đệ tới Giác cung, mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng đệ, đang bận làm gì sao?"
Cung Viễn Chủy thu lại tâm tư, bình tĩnh nói "Ta không đi Giác cung không phải là sợ làm phiền ca ca với tẩu tẩu sao?"
Nhắc tới tẩu tẩu, sắc mặt Cung Thượng Giác nhu hoà lại, Cung Viễn Chủy nhìn thấy trong lòng lại như bị dao cùn từng đao từng đao lăng trì, hắn quay đầu nhìn y thư
Cung Thượng Giác trêu ghẹo nói "Sao vậy? Lại không vui? Đã nhiều năm rồi, sao vẫn giống đứa nhỏ như vậy, đệ yên tâm, mặc kệ có tẩu tẩu hay không ca ca đều sẽ thương đệ, hơn nữa có tẩu tẩu sẽ có thêm một người yêu thương đệ" Vừa nói Cung Thượng Giác lấy ra một đai lưng tinh xảo "Đây là tẩu tẩu làm cho đệ, rất tinh tế, so với mua bên ngoài còn đẹp hơn"
Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt Cung Thượng Giác, hắn biết ca ca muốn mình chung sống hòa thuận với tẩu tẩu, nhưng hắn cũng biết mình và nàng không thể cùng sống
Hắn đột nhiên muốn làm càn một lần, buột miệng nói "Ca ca, nếu ta và tẩu tẩu cùng gặp nguy hiểm đến tính mạng, huynh sẽ cứu ai?"
Cung Thượng Giác vẫn cho rằng đệ đệ còn đang khó chịu, cười nói "Khinh thường ca ca của đệ rồi, ta có thể cứu cả hai người"
Lý trí nói cho Cung Thượng Giác biết bây giờ nên dừng lại, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh một lần "Nếu chỉ có thể cứu một người thì sao?"
Cung Thượng Giác bị thái độ của hắn doạ, kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lập tức hoàn hồn nói "Đừng khẩn trương, ca ca, ta nói đùa thôi"
Hắn sợ hãi, sợ hãi ca ca phát hiện tâm tư của hắn sẽ ghét bỏ hắn, như vậy so với giết chết hắn còn khó chịu hơn.
Cung Thượng Giác nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, từ trong tay áo lấy ra hôn thư đưa cho Cung Viễn Chủy
"Ngày mai ca ca thành hôn, vốn dĩ định đợi đệ tới Giác cung rồi đưa, nhưng đệ không tới nên ta phải đi tìm"
Cung Viễn Chủy không nhận lấy, chỉ chỉ mặt bàn ý bảo ca ca đặt xuống đó. Cung Thượng Giác thấy hắn trầm mặc không biết làm sao, đây là làm sao vậy? Lúc trước có chuyện gì cũng không giấu y , hơn nữa dù không nói gì cũng không làm y hốt hoảng như bây giờ
Y nhìn Cung Viễn Chủy chăm chú xem y thư
"Viễn Chủy đệ đệ đang xem gì mà nghiêm túc vậy?"
Cung Viễn Chủy buông y thư, nở nụ cười quái dị, hỏi một đằng trả lời một nẻo "Ca ca, huynh biết không, gần đây ta điều chế ra một loại độc không màu không mùi, chết bắt đắc kì tử, độc tính rất mạnh, ngay cả xuất vân trùng liên cũng cần dùng trong mười lăm phút, nếu không thần tiên cũng không cứu được"
Cung Thượng Giác nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn, có chút hoảng hốt "Điều chế độc dược mạnh như vậy làm gì?"
Cung Viễn Chủy khôi phục lại như thường "Không làm gì cả, làm chơi thôi"
Cung Thượng Giác thấy hắn khôi phục giọng điệu như trước kia cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác liền yên tâm, ngồi ở Chủy cung một lát rồi mới về Giác cung
Vừa bước ra tới cửa, Cung Viễn Chủy lại nói
"Ca ca, huynh phải hạnh phúc, ta hi vọng huynh vĩnh viễn hạnh phúc"
Cung Thượng Giác không rõ nguyên nhân cũng đáp lại "Yên tâm, có đệ đệ và tẩu tẩu đệ ở đây, ca ca vĩnh viễn sẽ hạnh phúc"
Cung Viễn Chủy nghe vậy không nói gì, nhìn Cung Thượng Giác đi xa mới ném đai lưng vào bếp lửa, sau đó lại cầm hôn thư, viết gì đó lên trên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro