ĐOẢN
Ánh mắt Khải Phong nhìn tôi bị trói trên giường không mang theo cảm xúc. Một lúc sau, hắn ta khẽ giơ lên con dao găm nhỏ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, không, phải nói là khát máu:
" Cô thử nói xem, bỏ trốn có vui không huh?"
Tôi quay mặt đi không nhìn, vẻ mặt quật cường như cũ.
" Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi có thể tha cho em một lần nhưng còn những lần sau thì... chậc chậc..."
Hắn nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình:
" Khuôn mặt xinh đẹp này của em mà hủy đi thì tiếc lắm, cho dù tôi không để ý đến nó nhưng mà tôi cũng không muốn để em biến thành người xấu xí đâu, hiểu không?"
Tôi quả thực bị bức đến điên rồi, tên Khải Phong này rõ ràng là tên mất trí, trên đời này còn có loại tình yêu đến ngay cả gặp mặt người ngoài cũng không cho sao. Như thế khác nào một con chim bị nhốt trong lồng, còn là nơi bị bao quanh bởi bóng tối.
Tối hôm đó, tôi hạ xuống quyết định, cuộc sống của tôi không thể cứ trôi qua bên tên biến thái mãi được. Tôi uống hết lọ thuốc ngủ của tên Khải Phong chết dẫm kia. Đây rõ ràng là thuốc ngủ liều mạnh, tôi biết rõ ràng hắn có bệnh mất ngủ từ rất lâu, thuốc bình thường không có tác dụng với hắn.
" Tô Mẫn, cô bị điên đúng không?"
Trong mơ màng nghe được tiếng Khải Phong quát mắng, tôi khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cũng thoát khỏi rồi, hít thở chung một bầu không khí với hắn ta đúng là không dễ chịu gì. Tôi hơi hơi mở mắt, bóng dáng Khải Phong ngày càng mơ hồ, trên tay có giọt nước ấm nóng chảy vào.
" Được, em đã muốn thoát khỏi tôi đến nhường này, tôi càng không cho em toại nguyện."
Giọng nói của Khải Phong có chút đứt quãng, giơ tay lên liền lấy con dao lúc trước cứa xuống cổ tay mình, lúc sắp mất đi ý thức tôi ngửi được mùi tanh nồng của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro