Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Way Back Home (ChanBaek)

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...

Em ra đi, đem theo bao ước mơ, bao hoài bão và cả bầu trời tình yêu của hai đứa mình tới phương trời xa lạ.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...

Em ra đi, với một lời hứa, nhất định sẽ trở về!

Anh đứng lặng, nhìn chuyến tàu đưa em đi xa. Em nhón chân, giơ cao cánh tay vẫy vẫy. Em nói rất to, rất dõng dạc, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ.

- "Xán Liệt, mình cưới nhau nhé, ngày em trở về!"

Bạch Hiền, em làm tim anh hẫng đi một nhịp em có biết không?

...

Anh và em là những đứa trẻ sinh ra trên miền quê nghèo nàn lạc hậu, lớn lên trong đói khổ cực cùng. Lúc còn nhỏ, chúng ta vẫn thường khao khát, một ngày nào đó khi lớn lên nhất định sẽ tìm đường ra khơi, thoát khỏi hòn đảo nghèo đói này, để đến với vùng đất liền đẹp đẽ xa xôi, đến với những thành phố lớn đông đúc, lộng lẫy và sa hoa ánh đèn trong lời kể của bà nội. Anh không thể cùng em thực hiện ước mơ đó, nhưng anh gửi gắm tình yêu và khát vọng của mình vào em. Và em mang trái tim anh tới miền đất mới, phía bên kia đại dương!

Bạch Hiền, em biết không? Từ ngày em đi, những con sóng ngoài kia hình như vì thiếu em mà ngày càng dữ dội, hoặc cũng có thể là do lòng anh quá cồn cào mà nhìn đến đâu cũng thấy một màu cuồng nộ. Anh chẳng biết nữa!

Biển nhớ em, anh cũng nhớ em!

Em nơi ấy sao rồi?

Anh nơi này, ngày nào cũng vậy, ngồi trên mỏm đá này, ngắm từng đợt sóng vỗ vào đá vỡ tung bọt nước, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực kia dần chìm sâu xuống lòng biển cả mênh mông, chờ em!

Chờ chuyến tàu năm ấy đem em trở về!

Mười năm...

Hai mươi năm...

Ba mươi năm trôi qua.

Em của anh vẫn chưa về. Hoặc sẽ không về nữa.

Người ta nói em chết rồi, chết trong một trận động đất kinh hoàng giữa lòng thành phố. Anh không biết, nhưng trước khi đi chẳng phải em đã hứa nhất định trở về?

Người yêu của anh, Bạch Hiền, em vẫn ở đó đúng không? Miền đất chứa cả giấc mộng về một cuộc sống hạnh phúc của hai đứa mình từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành? Em đi lâu quá, lâu đến mức anh tưởng chừng đôi lúc mình lẩm cẩm mà tin vào cái tin đồn chết tiệt kia rồi!

Bạch Hiền...

Em ở đâu?

Phải chăng em là vì sao lẩn trốn giữa hàng triệu vì sao khác trên bầu trời cao rộng kia? Hay em chính là cơn gió vô hình mà dịu mát đang mơn trớn, từng đợt phả lên da thịt anh?

Em ở đâu, nói anh nghe!

Nhớ em phát điên rồi!

Còn chưa thực hiện lời hứa với anh, cớ sao mãi không trở về?

Chờ em lâu quá, anh già mất rồi...

Anh già rồi, mà vẫn chưa được hạnh phúc bên em.

Mấy đứa trẻ trong làng vẫn thường vây quanh anh trêu chọc, chúng nói anh bị điên, bị lẩm cẩm. Em xem, đám trẻ bây giờ chẳng còn như chúng ta ngày trước. Anh chẳng dám đi tìm em, sợ một ngày em trở về không thấy anh, sợ em nghĩ anh thất hứa. Biết làm sao, anh đã hứa sẽ luôn ở đây chờ em trở về mà!

Người yêu của anh ơi, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ngồi trên mỏm đá này mỗi khi màn đêm buông xuống và mỗi khi ngày mới bắt đầu. Em đi, mang theo cả linh hồn anh mất rồi, để lại thân xác trống rỗng này anh biết phải làm sao?

Bạch Hiền...

Về đi em, nhà thiếu em buồn lắm.

Phác Xán Liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro