Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng bàn bên 2

Sau cái buổi chiều trở về từ bệnh viện cùng thằng nhóc Baekhyun, trong đầu tôi cứ nung nấu một ý định muốn mình trở lên giỏi giang hơn để có thể giúp đỡ cho nó. Tiếc là nó chưa kịp chứng kiến sự giỏi giang của tôi thì đã chuyển đi nơi khác, cũng chẳng báo trước với tôi một tiếng nào, cứ thế mà biến mất như chưa hề xuất hiện. Thầy giáo nói nó vì lí do sức khoẻ nên đã chuyển lên thành phố, bệnh viện ở đó có trang thiết bị hiện đại hơn ở quê. Tôi giận nó, những cũng không buồn lâu, bẵng đi một thời gian đã chẳng buồn nhớ đến nó nữa. Nhưng cái ý định sẽ trở lên giỏi giang của tôi vẫn được giữ lại. Tất nhiên để thành công thì đó cũng là một khoảng thời gian dài. Và lúc này đây, khi tôi đang rảnh rang kể lể cho các bạn nghe thì cái ngày mà tôi sút bóng trúng mặt Byun Baekhyun làm nó bất tỉnh nhân sự đã là chuyện của 5 năm về trước, mà tôi giờ đã là một nam sinh anh tuấn, gương mẫu nhất khối 12 của trường. Tôi nói những điều này âu cũng là muốn khẳng định với các bạn cái biệt hiệu chàng trai vàng của làng "đội sổ" đã từ lâu không còn đi liền với cái tên Park Chanyeol nữa rồi!

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi vác bài kiểm tra với con số 10 đỏ chót về nhà, chói lọi không kém gì cuộc chia li chói ngời sắc đỏ trong thơ Nguyễn Mỹ.

Thằng nhóc Sehun phun hết trân châu trong miệng ra, trợn tròn hai mắt, tôi đoán chừng mắt nó đã lồi ra vài milimet: "Park Chanyeol anh không gian lận đó chứ?"

Nhỏ Mina xóm trên che miệng thẹn thùng: "Chanyeolie thật giỏi quá!"

Mẹ tôi cầm bài kiểm tra mà rơm rớm nước mắt, miệng lẩm bẩm: "Tôi nhớ đúng mà, hồi mang thai nó đâu có té giếng".

Ba tôi vẫn lặng lẽ đọc báo, nhưng tôi thấy trong túi áo trước ngực ông có hẳn một chiếc khăn mùi xoa mỏng. Chắc hẳn ba tôi cũng xúc động lắm.

...

Giữa năm học, lớp tôi lại chào đón học sinh mới. Tôi học lớp Lý, đã quá chán chường với cảnh bịt mắt lại cũng ngửi hơi đực rựa nên đã khao khát thành viên mới là nữ biết bao. Tiếc rằng đời không như mơ, lớp trưởng nói đó là học sinh nam. Và thật bất ngờ, đó là Byun Baekhyun.

Từ lúc nó bước vào, tôi đã cố ý lơ đãng nhìn ra cửa sổ, có lẽ tôi vẫn còn giận nó. Trớ trêu thay, cô giáo lại xếp nó ngồi cạnh tôi. Nó chào tôi, tôi nghe rõ sự phấn khích trong giọng nói của nó. Dĩ nhiên, sau đó tôi không thèm ư hử, cũng không liếc nó một cái nào.

Tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh suốt mấy tuần liền, còn nó thì cứ líu líu lo lo như chim hót, làm đầu óc tôi cứ ong ong cả ngày. Tôi nhớ không nhầm nó đâu phải người nói nhiều vậy chứ.

Tới ngày trả bài kiểm tra Số học, tôi nhận điểm 10, và điều đó chẳng có gì bất ngờ với tôi. Thằng nhóc Baekhyun lại khác, mắt nó sáng hơn sao, cầm lấy bài kiểm tra của tôi mà lật qua lật lại.

- "Chanyeol, cậu giỏi quá đi!"

Tôi liếc nhìn con số 5 đỏ chót trong bài của nó, khẽ nhếch mép.

- "Ừ, còn mày thì vẫn ngu như xưa!"

Nó xụ mặt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lại tiếp tục ngắm nghía bài kiểm tra của tôi, miệng nó cong cong.

- "Vậy là cậu thừa nhận chúng ta từng quen nhau nhé!"

- "..."

Nó bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nó đầy xao động.

- "5 năm qua tớ thực sự rất nhớ cậu."

- "..."

- "Cậu đừng hờ hững vậy, tớ buồn!"

- "..."

"Thịch".

Ai đó cứu tôi với. Someone call the doctor!! Cmn tôi thừa nhận là tôi cảm động nhưng đm tim em yêu đừng có đập nhanh vậy chứ!

...

Tôi chợt nhận ra thằng nhóc Baekhyun này đã thay đổi rất nhiều: điển hình là việc bây giờ nó rất hay cười nói, thậm chí chỉ trong 1 tuần nó đã nhanh chóng làm thân với cả lớp, dạo này còn đặc biệt thân thiết với Kim Jongdae bàn trên. Tôi không quan tâm việc nó chơi với ai, chỉ tại hai đứa đần ấy cứ hi hi ha ha trước mặt làm tôi chướng mắt chết đi được!

"Cộp"

Nó đập chồng sách lên bàn. Tôi nhướn mắt lên nhìn, thấy nó cũng đang nhìn tôi, mặt nó xị như cái bị. Xong nó cũng chẳng nói gì, hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Cmn, thà nó cứ líu la líu lo như mọi ngày còn đỡ hơn nhiều, tự dưng tôi lại phải hít thở trong cái bầu không khí u ám quỷ dị thế này, thật khó chịu. Đã vậy, nó còn cứ loay hoay suốt cả tiết học, ngó ngoa ngó ngoáy nhìn mắc mệt luôn, đã thế mặt còn xụ ra, khó coi chết được!

- "Mày làm sao?"

Chướng mắt quá, tôi đành mở mồm ra hỏi. Mà nó cứ như có gì khó khăn lắm, cứ mở mồm định nói lại thôi.

- "Chanyeol..."

Nửa ngày nó mới nói được một chữ.

- "..."

- "Cái đó... Cậu với Nayeon lớp Văn... Cậu thích cô ấy hả?"

- "..."

Nó gãi đầu gãi tai, tay chân cứ loắng ngoắng cả lên.

- "Tớ... Tớ thấy hai người...học bài với nhau."

- "Từ khi nào học bài với nhau là thích nhau? Nó dốt Toán, tao chỉ giúp nó vài câu thôi."

Tôi chẳng hiểu vì sao lại giải thích với nó nữa. Mà thằng nhóc này cũng lạ, mặt nó tươi tắn hẳn lên.

- "Ừ, Chanyeol cậu giúp tớ học đi, tớ cũng dốt mà!"

- "Đéo có mùa xuân ấy!"

Nét cười trên mặt nó tắt ngúm. Cho chừa, ai bảo nó bỏ tôi, chơi với Kim Jongdae!

...

Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý dạy kèm nó! Lịch học trên trường gần như kín cả tuần, nên nó thường tới nhà tôi học tối, rồi nhà nó xa nên nó ngủ lại luôn. Thật ra với tôi chả vấn đề gì, hai thằng con trai ngủ với nhau có gì là lạ, cái chính là mẹ tôi cứ lén tủm tà tủm tỉm kia kìa. Guê?? Nó đâu phải con gái, tôi đâu sơ múi được gì??

- "Chanyeol, sao cậu nhăn nhó vậy?"

- "Kệ tao, tao thích thế!"

- "..."

- "..."

- "Chanyeol, bài này làm như thế nào?"

...

Năm ấy, sau kì thi Đại học, tôi không thành Thủ khoa, nhưng số điểm cũng làm tôi hài lòng, Baekhyun điểm không gọi là cao, nhưng cũng đủ giúp nó đỗ vào một vài trường top 2-3 trên thành phố.

Tôi dẫn theo nó lượn lờ khắp thị trấn, ăn uống chán chê, chúng tôi lại tản bộ theo dọc bờ sông dẫn ra cánh đồng ven thị trấn.

- "Chanyeol, tớ không đăng kí vào Đại học."

Tôi hơi bất ngờ. Chẳng phải vẫn luôn nhờ tôi kèm cặp thi Đại học sao?

- "Tớ sẽ học mỹ thuật."

- "Ừ, trên thành phố có nhiều nơi đào tạo hoạ sĩ tốt lắm."

- "Tớ sẽ đi Mỹ. Mẹ có người quen làm hoạ sĩ nổi tiếng bên ấy."

- "..."

- "Cũng đã đặt vé máy bay rồi. Tối mai tớ sẽ đi."

Tôi xụi lơ, một lúc sau mới cố nặn ra một nụ cười, chắc cũng méo xuệch, chẳng dễ coi chút nào.

- "Haha, sau này nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền đừng quên anh em!"

Nó cũng cười. Ánh trăng bàng bạc chảy trên mái tóc, trên khuôn mặt, trên bờ vai gầy guộc của nó, và tất cả những sự vật quanh tôi. Sau này, tôi cũng không thể nhớ rõ nụ cười của nó đêm hôm ấy, nhưng cái cảm giác kì lạ nảy nở trong tâm hồn thằng nhóc mới lớn là tôi năm ấy vẫn còn vương mãi trong đầu.

Đêm ấy, trăng tròn, gió nhẹ thoảng đưa hương lúa chín thơm dìu dịu lan toả khắp cánh đồng quê tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro