Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ChanBaek) Giang hồ cũng biết yêu

Phác Xán Liệt hắn từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ là ai. Chỉ biết một buổi sáng đẹp trời, người ta thấy có một cái thúng rách được đặt trịnh trọng bên rìa bãi tha ma đầu làng, lại gần có tiếng trẻ khóc "oe oe", mở ra mới biết có đứa bé đỏ hỏn nằm trong đó thật.

Hắn được một cặp vợ chồng nghèo đem về nuôi và đặt cho cái tên Phác Xán Liệt. Năm lên 7 tuổi, trong một lần theo đám thanh niên trong làng trốn lên thị trấn, hắn bị bọn buôn người bắt cóc. Suốt nhiều ngày trời, hắn liều mạng, cuối cùng cũng trốn thoát nhưng rồi hắn lại bơ vơ, trở thành đứa trẻ đầu đường xó chợ. Từ đó, hắn đi theo đám trẻ giang hồ, làm đủ thứ việc từ đánh giày, bán vé số, lụm ve chai đến móc túi, lừa đảo.

Hắn cứ vậy mà lớn lên.

Điều mà chẳng ai ngờ đến đó là thằng nhóc hỉ mũi Phác Xán Liệt năm đó còn khom nom, khúm núm, sống dật dờ đầu đường xó chợ nay lại trở thành đại ca sừng sỏ khét tiếng thở ra lửa, thét ra sấm.

Ai trong cái thành phố này lại chưa từng nghe danh đại ca Phác Xán Liệt? Ai nghe đến tên của hắn, nghe thấy cái hắng giọng đanh thép của hắn mà không hãi?

Phác Xán Liệt nổi tiếng là máu mặt, chẳng có chuyện gì mà hắn không dám làm. Hắn lấy vậy làm hãnh diện lắm. Hừ, hắn có biết chữ quái nào đâu, hắn cóc cần đi học cũng cóc cần ai dạy dỗ thế mà hắn lại vẫn cứ giàu sụ, vẫn có cả tá người phục tùng. Người ta sợ hắn như sợ cọp. Cứ nhìn cái dáng ngồi bệ vệ của hắn trên chiếc ghế trạm trổ rồng bay phượng múa kia mà xem hắn oai phong, hoành tráng như thế nào?

Phác Xán Liệt hắn từ bé đã ghét mấy kẻ lắm chữ nhiều lời, tính hắn nóng, gặp chuyện gì cũng sẽ dùng bạo lực mà giải quyết. Nhiều lời với hắn thì chỉ có nước bị bẻ răng mà thôi.

Ấy thế mà cuộc đời thật lắm éo le, ông bà ta nói cấm có sai: "Ghét của nào, trời trao của nấy!"

Hắn cả đời vùng vẫy oanh liệt trong giang hồ, cả đời dùng nắm đấm thay lời muốn nói, cuối cùng lại bị trói chân bên cạnh một giáo sư Toán học quanh năm chỉ có bổ đề, định lí. Oái oăm, quá oái oăm!!

Ấy là Biện Bạch Hiền.

Chẳng ai rõ cái mối duyên nợ giữa họ nảy nở từ bao giờ, chỉ nghe đồn rằng Phác đại ca trúng tiếng sét ái tình khét lẹt với giáo sư họ Biện từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó cứ mặt dày theo đuổi con nhà người ta, tiền đồ bay hết sạch. Đại ca đại ciếc gì chứ? Vứt, vứt hết! Chinh phục mĩ nam mới là nhiệm vụ hàng đầu!

Biện Bạch Hiền ban đầu tránh Phác Xán Liệt như tránh tà, hắn xuất hiện đằng đông, cậu nhất định sẽ lủi ra đằng tây. Cơ mà, chắc cũng là do mưa dầm thấm lâu, hoặc là do Phác đại ca mặt quá dày mà Biện giáo sư nọ cuối cùng cũng chịu theo chân hắn về làm 'chị dâu' của cả một băng đảng lớn, hổ báo cáo chồn nhất Bắc Kinh lúc bấy giờ.

Ngô Thế Huân sau này mỗi lần nhắc lại sự kiện ấy lại nhịn không được mà phun một câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, thế gian này chuyện éo gì cũng có thể xảy ra!"

...

Phác đại ca ấy thế mà lại là một anh chàng thê nô.

Chỉ là hắn không chịu chấp nhận sự thật ấy, mặc dù bao lần phất cờ khởi nghĩa đều bị dập tắt một cách thảm hại. Đám đàn em có lẽ còn sợ Bạch Hiền hơn sợ hắn, vì chúng biết hắn sợ Bạch Hiền.

Biện giáo sư coi thế mà nguy hiểm thật, giờ gọi Biện đại ca cũng thấy hợp lí nữa!

Xán Liệt miên man suy nghĩ, hắn chua xót, hắn tiếc thương cho số phận rẻ rúng của người đàn ông trong xã hội hiện đại...

Tiếng cốc giòn tan cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Phác đại ca ôm đầu ủy khuất.

"Tình yêu, em không nhẹ tay hơn chút được hay sao?"

"Tập trung vào, anh viết sai cả rồi."

Chuyện là giáo sư đang dạy đại ca viết chữ, cũng là lo hắn bị người ta chê cười mà thôi. Thế mà cái người nào đó hình như nhạy với mọi thứ trừ sách vở hay sao ấy, chữ vừa xấu lại còn sai tứ tung hết cả. Hắn là đang vẽ mì lên giấy ấy chứ nào phải chữ nghĩa gì. Biện giáo sư dù thập phần chán nản nhưng vẫn kiên quyết bắt hắn học bằng được.

Băng đảng của Xán Liệt vì chuyện này mà chấn động một phen.

Ngô Thế Huân lại được dịp chửi thề.

"Con mẹ nó, còn chuyện máu tró gì chưa xảy ra thì xảy ra nốt đi!"

...

Ai nói làm Đại ca giang hồ thì không biết yêu? Nhìn lại Phác Xán Liệt đi nhé!

Ai nói làm đầu gấu thì không biết gì gọi là lãng mạn? Học hỏi Phác Xán Liệt đi nhé!

Phác Xán Liệt không những lãng mạn, mà đôi khi hắn còn lãng mạn đến mức sến sẩm.

Ví dụ như ngày Valentine, hắn sẽ đem hoa hồng trải kín đại sảnh viện Toán nơi Biện giáo sư làm việc, còn bản thân hắn diện sơ mi cùng con siêu xe vàng choé, đeo kính râm sang chảnh che kín nửa khuôn mặt, tóc vuốt gel bảnh choẹ đứng hiên ngang dưới sân.

Biện Bạch Hiền mãi mãi không quên đã từng có cảm giác muốn chôn sống Phác Xán Liệt cùng đống hỗn độn ngu ngốc kia đến mức nào.

Lại ví dụ như ngày sinh nhật Biện giáo sư, hắn sẽ cho thả bóng bay hồng trái tim kín cả một vùng trời. Đám đàn em ngổ ngáo xăm trổ thì ngoan hiền mỗi đứa một quả bóng phe phẩy trên tay. Hắn diện veston đỏ chói lọi, trên tay là bó hoa hồng đủ một trăm bông, lịch lãm tiến về phía cậu.

"Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu."

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh bắn liền 3 tràng pháo giấy. Biện giáo sư bị làm cho giật mình, té dập một bên mông. Nghe đồn số phận đại ca giang hồ ngày hôm đó cũng thê thảm lắm, mỗi lần nhớ lại, đám đàn em của hắn đều không kìm được mà rơm rớm nước mắt.

Nhưng có đôi khi, sự lãng mạn của hắn cũng không quá khoa trương như thế.

Thí dụ như, mỗi buổi sáng, hắn đều thức giấc trước cậu. Hắn sẽ cứ nằm trên giường, chống tay ngắm cậu đủ 30 phút, sau đó sẽ đánh thức cậu dậy bằng một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, tình yêu."

Hắn thường nói, hắn sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để nhìn ngắm cậu, bù lại cho những năm tháng cậu chưa ở bên hắn.

Phác Xán Liệt rất thích tặng quà Biện Bạch Hiền, chẳng vì lý do gì đặc biệt, cứ hứng lên lên là hắn sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ. Khi thì là một chiếc bánh, khi lại là chiếc bút chì hắn tự tay khắc, có lúc hắn lại hát tặng cậu một bản tình ca lãng mạn mới nổi nào đó, mỗi khi ra ngoài, hắn đều nghĩ tới việc mua về cho cậu một món quà. Xán Liệt nói, hắn muốn mỗi ngày của cậu phải thật đặc biệt.

Dĩ nhiên những con cẩu độc thân, chẳng hạn như Ngô Thế Huân, sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm thụ nổi mấy chuyện này.

..

Có một lần nọ, khi Phác Xán Liệt đi vắng, Biện Giáo sư đang tỉa cây ngoài vườn thì có một đám côn đồ thuộc băng đảng đối lập kéo tới gây rối. Bình thường khi Đại ca không có nhà, cậu hay kiếm cớ đuổi khéo đám đàn em đi chỗ khác để được thoải mái. Chính cậu cũng không ngờ đến chuyện, vì không có chúng ở nhà nên cậu mới dễ dàng bị bắt đi mất.

Phác Đại ca trở về không thấy Giáo sư đâu, còn nghĩ cậu ở viện Toán có tiết đột xuất, nhưng hắn chờ mãi chờ mãi, đến tối vẫn chẳng thấy cậu đâu. Lúc ấy hắn mới cuống cuồng gọi đến viện, hỏi ra mới biết cả ngày nay cậu không đi làm.

Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng sợ điều gì, vậy mà giây phút ấy khi không thể tìm thấy cậu, hắn lại sợ hãi đến bủn rủn tay chân. Lão đại của băng đảng kia gọi điện cho hắn, nói hắn phải tới cứu cậu một mình, không được phép dẫn theo đàn em, hắn không do dự liền đồng ý.

Phác Xán Liệt vác theo hai thanh kiếm, một mình tiến vào hang cọp. Hắn đạp cửa xông vào, bên trong cái xưởng gỗ bỏ hoang này có đến cả trăm tên, tên nào tên nấy đều xăm trổ đầy mình, hừng hực khí thế. Hắn cũng chẳng kém cạnh, hai chân đạp lên cánh cửa đổ dưới đất, oai phong bệ vệ, cả người đều tỏa ra sát khí.

Gã to lớn mặt đầy các vết sẹo đâm chém vỗ tay cười khả ố.

"Hay lắm Phác đại ca, ngày hôm nay mày muốn cứu vợ mày thì phải bước qua xác hơn một trăm thằng em tao."

Hắn chẳng thèm để ý đến gã, hai mắt vẫn ráo riết tìm cậu. Kia rồi, hắn thấy cậu bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, khắp người đều là thương tích nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, khóe môi còn đang rỉ máu cố vẽ lên một nụ cười trấn an hắn.

Phác Xán Liệt điên tiết, rút kiếm lao về phía trước.

"Con mẹ chúng mày, chúng mày đánh cậu ấy bao nhiêu, tao chém lại lên người từng thằng gấp 100 lần."

Trận hỗn chiến bắt đầu. Phác Xán Liệt như một con mãnh thú đang gầm lên giữa rừng, cứ thấy người là chém, từng đường kiếm vung ra đều theo sau là những tia máu đỏ dài cả mấy mét.

Nhưng hắn biết, hắn cũng chỉ là con người, không thể một chọi cả trăm mãi được. Đến khi sức tàn lực kiệt, hắn đã nghĩ, có lẽ hắn và cậu sẽ phải cùng chết ở đây rồi. Hắn quỳ gối, hướng mắt về phía cậu, mắt đối mắt nhìn nhau. Hắn nói.

"Tình yêu, anh xin lỗi."

Ngay lúc ấy, từ phía ngoài cửa truyền tới một tiếng thét.

"Chúng mày, xông lên!!!"

Đó là Ngô Thế Huân, sau lưng còn có tất cả đàn em của hắn.

Ngô Thế Huân nhanh chóng mở đường, tiến tới được chỗ hắn, bĩu môi nói.

"Đại ca, anh thật là mất mặt quá đi!"

Xán Liệt bật cười.

"Mày xử lý nốt nhé, anh lo cho Bạch Hiền."

Đàn em của Phác Đại ca dĩ nhiên là đông hơn, cũng tinh nhuệ hơn nữa, xử lý tất cả chỉ vỏn vẹn trong 30 phút.

Lần ấy, Phác Đại ca suýt nữa thì về chầu ông bà. Cũng may là hắn cao số, hôn mê liền đến ngày thứ bảy thì tỉnh. Biện Giáo sư khóc hết nước mắt, còn hứa chỉ cần hắn tỉnh lại nhất định sẽ không bắt hắn viết chữ nữa.

"Tình yêu, em hứa rồi đừng có nuốt lời đấy!"

Biện Bạch Hiền mừng mừng tủi tủi, sụt sùi ôm hắn vào lòng, mặc cho hắn kêu la oai oái vì đau.

..

Người ta nói, cậu là người có tài, lại có địa vị xã hội, đem lòng yêu một tên côn đồ như Phác Xán Liệt có đáng không.

Biện Bạch Hiền nói.

Đáng.

Chỉ cần là Phác Xán Liệt, là côn đồ cậu vẫn thấy đáng.

Phác Xán Liệt lại hỏi, anh là một tên đầu gấu, gả cho anh, em có từng thấy thiệt thòi không?

Biện Bạch Hiền trả lời.

Không.

Chỉ cần đó là Phác Xán Liệt, thì cậu không bao giờ thấy thiệt thòi.

Ở ngoài kia, người ta chưa từng là cậu, chưa từng sống cuộc đời của cậu, cũng chẳng biết cậu đã trải qua những gì, nên dĩ nhiên chẳng ai biết Phác Xán Liệt tuyệt vời đến đâu.

Giữa ánh nắng yếu ớt của buổi xế chiều, Phác Xán Liệt trao cho Biện Bạch Hiền một nụ hôn, có bao nhiêu lãng mạn, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu xúc cảm hắn đều trao hết cho cậu.

Biện Bạch Hiền, hãy để anh dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro