Hunhosoo | 1
chan | oh sehun, kim junmyeon, do kyungsoo | hunho | hosoo | pg-15 | 3789 w | on-going
Oh Sehun không muốn nó diễn ra nhưng nó vẫn tiếp tục
***
Tôi yêu Junmyun!
Và nó đáng lẽ là một tình yêu không đáng để có.
Nhưng biết sao được, cái gì đến cũng đã đến. Tôi không thể nào cưỡng lại được sự mê hoặc của người anh ruột của mình. Anh ta cứ hằng ngày bên cạnh tôi, quan tâm tôi, hay thậm chí là trưng ra một vài hành động đáng yêu đến phát hờn ngay trước mắt tôi.
Một hay vài ngày như vậy, tôi đã cảm thấy rất hận bố mẹ, dù cho ông bà chẳng hề có lỗi. Có lẽ là vì cái thứ tình cảm quái đản đang hành hạ tôi cũng nên. Tôi không muốn làm em của Junmyun, càng không muốn chúng tôi có chung huyết thống (mặc dù nếu thật vậy, chúng tôi chỉ là người xa lạ). Nhưng sau đấy, tôi lại cho rằng đó là điều ngu ngốc nhất từ trước đến giờ mà cái não tệ hại của tôi nghĩ ra.
Đôi lúc trong trí óc tôi hiện lên một vài hình ảnh kì lạ (nhưng có lẽ là khá đúng) về mối quan hệ phức tạp của tôi dành cho anh.
Chúng tôi đã và đang bước đi trên hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau, nhưng không thể chạm vào nhau. Nếu tôi có quyết định bẻ cong con đường thì cũng chỉ có thể chạm vào anh trong phút chốc. Và đó là điều tôi không bao giờ mong muốn.
Nhưng, đã có một ngày tôi chợt nảy ra một ý nghĩ không khác gì một tên ngốc xít:
Tỏ tình và mong anh ấy chấp nhận mình.
Tôi đã từng nói rằng tôi không muốn bẻ cong đường đi hiện tại, nhưng tôi lại mong muốn có thể lại gần anh hơn nữa. Không phải là tình anh em. Mà là tình yêu đôi lứa.
Tôi bắt đầu nuôi hi vọng, và cũng bắt đầu suy nghĩ ngu ngốc rằng một trong hai chúng tôi chỉ là con nuôi. Và sau đó, anh có thể chấp nhận lại tất cả tình cảm này.
Mà cũng có thể là không.
.
.
.
''Nếu như chúng ta không cùng huyết thống?'' Junmyun ngạc nhiên lặp lại trước câu hỏi bất ngờ không đầu không đuôi của tôi. Nhìn anh và mím môi, tôi nhẹ gật đầu.
''Cho dù không phải anh em ruột, nhưng anh vẫn sẽ coi em là em trai ngoan. Có chịu không Sehun?'' Anh nghiêng đầu và cười với tôi. Junmyun dùng chân dịch ghế tiến lại giường tôi khiến sàn nhà vang lên tiếng cót két khó chịu. Tôi hơi cúi đầu, gật một cái cho có lệ.
Anh chưa từng có suy nghĩ giống tôi. Anh chỉ đơn thuần coi tôi là một đứa em trai ngoan ngoãn ngày ngày vâng lời anh từ bé cho đến lớn, chỉ như vậy thôi. Điều đó khiến tôi thất vọng kinh khủng. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mọi hành động hay cư xử của tôi chỉ giống một thằng em đang tỏ ra dễ mến trước mặt anh trai mình.
Cơ hội của tôi chỉ là một phần trăm. Tôi tự nhủ với bản thân, không biết rằng ngay trước mặt anh đã nghiến răng một cách khó hiểu.
''Hôm nay Sehunnie lạ thật nhỉ?'' Junmyun đưa tay xoa xoa đầu tôi. Vừa hỏi vừa vuốt ve mấy lọn tóc có chút xoăn trên đầu em trai mình.
''Không có!'' Giọng tôi nhẹ nhàng đáp.
''Không thì thôi! Anh đi ra ngoài với Kyungsoo một chút. Nói với mẹ anh sẽ về muộn''
Tôi nhìn anh tươi cười và đứng dậy bước đi.
Đáng ghét! Chỉ mới nói một câu đã không nghi ngờ mà bỏ đi rồi.
''Cạch'' Cánh cửa nhẹ đóng, tôi nhìn nó cho đến khi nó hoàn toàn khép lại và tiếng bước chân của anh ngày càng xa trong không gian yên tĩnh.
Trong phòng ngủ, tôi tự do thả lưng xuống nệm. Chớp chớp mắt nhìn trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ thích màu trắng, tất cả chỉ vì trắng là màu tóc nhuộm anh cực kì yêu thích.
''Đáng ra mình không nên hỏi'' Tôi lật úp người, lí nhí trong miệng khi đang nhắm chặt mắt và cảm nhận sự mềm mại của cái chăn bông phía dưới.
.
.
.
''Giới thiệu với em. Đây là Sehun, là đứa phá gia chi tử của nhà'' Junmyun miệng cười ngoác đến tận mang tai, anh vỗ vai tôi khi đang giới thiệu tôi cho người yêu của anh.
Cái câu nói kia rõ ràng là có ý trêu chọc để gây hài mà thôi. Nhưng đáng tiếc, nó chẳng hài hước chút nào (bởi chẳng ai cười vì điều đó cả).
''Chào em, anh là Do Kyungsoo, hân hạnh''
Con người trước mắt cười nhẹ (dù rõ ràng chỉ là cái nhếch môi), anh ta lịch sự giới thiệu. Giọng điệu ấy khiến tôi phát ghét.
Do Kyungsoo - Tôi biết con người này. Anh ta là cái tên được Junmyun luôn miệng nhắc tới cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến trước mặt Kyungsoo.
''Sehun! Hân hạnh'' Tôi trả lời cộc lốc. Việc phải gặp mặt anh ta đã quá lắm rồi, kêu tôi đàng hoàng thì thôi thà bảo tôi ở trong phòng đóng cửa ngủ đi còn hay hơn đấy.
''Thằng bé này! Nói chuyện với người lớn mà vậy sao? Kyungsoo hơn tuổi em đấy!" Junmyun nghe xong lập tức trách mắng. Anh đánh nhẹ vào vai tôi, cứ như phủi bụi vậy. Trông thật đáng yêu. Tôi nhìn anh, bĩu môi một cách khó chịu và quay ngoắc đầu qua một bên, bắt đầu lẩm bẩm này nọ.
''Đó là vì anh ta sinh tháng một''
''Em biết anh sinh tháng một? Thật kì diệu nhỉ?'' Kyungsoo anh ta nhếch môi cười, nhưng mắt híp lại. Tôi ngạc nhiên nhìn tên con trai nhỏ nhắn trước mặt mình. Có chút hoảng sợ.
Lời của tôi thậm chí còn chẳng thoát ra khỏi miệng. Anh ta là cái giống gì vậy chứ?
''Đ-đó là vì Junmyun luôn nhắc về anh...'' Tôi cố gắng cười thân thiện. Và chắc chắn, cho đến lúc này, anh ta đã thay đổi cách nhìn về tôi. Ánh mắt khinh khinh ấy khiến tôi tin như vậy.
Kyungsoo đã ''Ồ'' một tiếng khi nghe tôi nói. Còn về phần Junmyun, anh gần như đã đỏ hết mặt. Điều này tôi cũng hiểu.
Khi không kể về cả sinh nhật người yêu cho đứa em trai, dù đứa em chưa bao giờ được gặp người đó. Cái này chẳng phải đã chứng minh quá rõ ràng cho cái sự cuồng hơi quá hay sao?
Thật lòng mà nói, mỗi lần Junmyun kéo tôi lại chỉ để kể về Kyungsoo, tôi đã muốn trốn vô chăn giả vờ chết ngạt trong đó lắm. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Bởi vì đó là lý do duy nhất tôi có thể ở cùng anh và thoải mái ngắm nhìn anh với tư cách là một đứa em trai ngoan ngồi nghe anh mình tâm sự.
Và cũng hay thật, ngoài mấy cái tên họ địa chỉ nhà ở hay ngày tháng năm sinh của cái tên Kyungsoo kia thì chẳng có từ nào lọt được vào lỗ tai tôi dù Junmyun đã luyên thuyên rất nhiều.
Giống kiểu tìm hiểu về tình địch chăng?
"Sehun"
Tôi theo quán tính có người gọi tên mà "Hở" một tiếng. Lúc sau mới nhận ra mẹ tôi đã đứng ngay trước mặt.
Chết tiệt! Hai người kia đã lôi nhau đi từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa.
"Thằng ranh này! Mẹ gọi mà mày dám 'hở' như vậy sao?"
Tôi trơ mắt nhìn mẹ đang quát lên. Đầu hiện ra một suy nghĩ: Có thể là do mẫu hậu đại nhân đuổi đi cũng nên.
Nhưng mà, nếu đi thì đáng lí chỉ cần Kyungsoo đi thôi.
"Mẹ! Anh Junmyun... đi đâu rồi?"
"Mẹ bảo cậu nhóc Kyungsoo lôi ra ngoài rồi. Đáng lẽ buổi gặp mặt hôm nay không có con đâu, Đầu Sữa" Mẹ tôi chống nạnh nói. Khúc sau thật khiến tôi đau lòng.
"Là Sehun!!"
Tôi đáp. Sau đó từ ghế đứng dậy đi một mạch lên lầu và chẳng thèm quay lại nhìn mẹ đang chuẩn bị nói thêm gì đó.
Lại nữa, Junmyun lúc nào cũng bỏ rơi tôi vì Kyungsoo. Thật đáng ghét!
Về phòng, tôi đóng sầm cánh cửa. Mạnh đến nỗi có lẽ phía dưới lầu cũng nghe được.
Chẳng cần biết mẹ có cáu lên với mình hay không. Tôi lao lên giường và trùm chăn kín mích.
Thật ra tôi cũng có muốn xuống dự cái buổi gặp mặt chán ngắt đó đâu chứ. Là do Jummyun đã rất nhiệt tình mời tôi mà thôi.
.
.
.
Đã gần năm tháng kể từ lúc tôi gặp được mặt anh dâu tương lai (tôi nghĩ vậy, Kyungsoo anh ta không thể nào đè ai được). Suốt quãng thời gian đã qua, số giờ và ngày tôi có thể gặp mặt Junmyun giảm đi đáng kể nếu không muốn nói là giảm nhanh như lao dốc chẳng thể phanh lại. Tôi đã hỏi mẹ có phải Junmyun bận quá nhiều việc hay không, nhưng bà lại trả lời không biết. Tôi cũng từng nghĩ đến một phương án ngu ngốc là anh ấy muốn tránh mặt tôi. Có lẽ là đỡ gây hiểu lầm cho tên Kyungsoo đó?
Nhưng hiểu lầm gì thì tôi hoàn toàn nghĩ không ra được.
Kể từ lúc đó, đầu óc tôi làm việc nhiều hơn hẳn. Dù cái từ "làm việc" này chẳng có chỗ nào liên quan đến việc học hiện tại của tôi. Nhưng mà nó cũng đủ khiến tôi chẳng còn buồn ăn hay buồn ngủ nữa. Cá là mái tóc đen tuyệt đẹp của tôi đã bạc đi vài cọng kha khá rồi cũng nên. Mẹ và lũ bạn cũng nhận xét rằng tôi đột nhiên trông thiếu sức sống một cách kì lạ. Cứ như cái xác vô hồn vậy (nhưng thật ra nó không đáng sợ như thế một chút nào).
Tôi mới đầu còn không để tâm, mãi mấy ngày sau cái não ngu xuẩn hoạt động không ngừng nghỉ mới đưa ra được một tối kiến kinh khủng: Bộ dạng tệ hại như vậy thể nào Junmyun cũng ghét mình.
Chính vì vậy, tôi đã sửa đổi. Cuối cùng thì sau hơn bốn tháng uể oải, tôi cũng tươi tỉnh hơn được một chút.
Nhưng thật chất cái tươi mới tỉnh táo ấy cũng chẳng giữ được bao lâu.
"Đ-đừng...Nghnn...Dừng lại...Jun...Myun"
Trước cửa phòng Junmyun, tôi nghe thấy tiếng của Kyungsoo. Và rõ ràng tiếng rên ấy chẳng hề trong sáng chút nào. Một tên thanh niên đã gần hai mươi tuổi đầu như tôi làm sao mà không biết họ đang làm gì được chứ.
Với những trường hợp thế này, tôi vốn sẽ phải chạy, chạy thật xa và lờ như bản thân chưa nghe thấy bất kì thứ gì. Thế nhưng chân và đầu tôi gần như chết đứng vậy. Tôi chỉ có thể vô ý thức ngồi thụp xuống trước cửa phòng của anh. Lắng nghe những thanh âm sắc nét mà tôi đã từng mong muốn có thể khiến Junmyun rên cho mình nghe. Nhưng ngay hiện tại, chính anh lại nghe những thứ âm thanh ấy từ người khác.
Khốn nạn! Đầu mày bắt đầu giống một con tôm rồi Sehun à.
Tôi ngồi trước cửa phòng anh với trái tim đập nhanh hết cỡ. Tôi tự bịt miệng mình và khuôn mặt tôi hiện tại đã đỏ lên gay gắt. Cả phía dưới cũng đã cương lên phần nào vì dù gì nó cũng chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của con người.
"Mẹ kiếp!" Tôi chửi thề, lời nói nhẹ như đang thở. Nếu đặt bản thân vào vai một kẻ khác và nhìn vào chính mình thì tôi không khác gì một thằng biến thái thích nghe trộm chuyện riêng tư của người khác. Và nhất là khi tên biến thái ấy chính là em ruột của người kia.
Thật kinh tởm!
Phải, tôi tự thấy ghê sợ bản thân mình. Nhưng trong lòng có khinh bỉ bản thân thế nào thì tôi ngay hiện tại vẫn cứ ngồi trước cửa phòng của anh trai và nghe lén việc riêng của anh và anh dâu tương lai.
Thời gian cứ không ngừng trôi qua, đến lúc cảm thấy có vẻ sắp có người bước ra, tôi mới lật đật đứng dậy và chạy biến về phòng ngủ của mình.
Nhưng chẳng còn giống mọi lần. Thay vì lao vào đống chăn gối mềm mại trên giường, tôi chạy ngay vào phòng tắm. Mở vòi nước lạnh, để cho dòng nước buốt giá ấy xối thẳng xuống đầu và toàn thân.
Người tôi run lên cầm cập, có lẽ là vì lạnh. Hoặc cũng có thể là vì một điều khác.
Tôi mặc kệ quần áo ướt nhẹp bết dính vào da đến khó chịu, đôi tay thuận theo tự nhiên dời xuống phía thân dưới đang trướng lớn đau nhức kia. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Đôi tay cứ như bị điều khiển vội vã cởi bỏ thắt lưng và khóa quần, sau đó là cả quần trong.
Tôi nấc lên, dùng tay vuốt ve phần đang cương cứng của mình. Cứ lên rồi xuống và tốc độ dần tăng lên. Tôi bất lực tựa vào bờ tường ẩm ướt. Đôi mắt mơ hồ nhìn ngó trong màn nước lạnh. Bàn tay vẫn chưa ngừng được động tác thỏa mãn bản thân.
Cơ thể tôi nhanh chóng thích ứng với làn nước lạnh lẽo. Bây giờ, khi định thần được rồi thì tôi thật muốn tự tát mình. Đây là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh đến nỗi không kiềm chế được bản thân, dù đây không phải lần đầu tôi nghe hay thấy porn sống động.
Hay vì trong âm sắc tình vừa rồi, tôi đã nghe được giọng của Junmyun. Không cao như Kyungsoo, nhưng tuyệt nhiên nghe cũng rất tuyệt vời. Tôi thề, những gì trong tưởng tượng của tôi không thể nào so bì được với giọng của người con trai có thật ngoài đời ấy.
"Jun..." Tôi chợt gọi tên anh, nhưng tay còn lại nhanh chóng tự đưa lên bịt miệng. Tôi thở ra một hơi mạnh, và cắn lấy môi sau đó. Bàn tay của tôi vẫn luận động lên lên xuống xuống không ngừng. Đến khi nhịn không được liền ra hết trong lòng bàn tay. Thứ nhớp nháp màu trắng ấy nhanh chóng được dòng nước rửa trôi.
Tôi tặc lưỡi, tự cởi hết đồ của mình và tắm lại sạch sẽ.
.
Vài ngày sau đó, việc này vẫn cứ tiếp diễn. Tôi đã nghĩ là do tính tò mò của một thằng con trai đang trong tuổi trưởng thành, một vài lần nữa tôi sẽ không còn cảm giác thích thú với nó.
Nhưng có lẽ không phải như vậy. Việc hai người kia ân ái và tôi vẫn ngồi ngoài cửa nghe trộm cứ diễn ra trong suốt một thời gian dài. Có lẽ là bốn đến năm tháng rồi.
''Sehun... Gần cả năm trời rồi mà cái mặt của con vẫn ủ rũ như thế là sao?'' Mẹ lo lắng cho tôi, bà đặt đĩa thịt bò xuống trước mặt tôi cùng một ly sữa tươi nóng hổi. Tôi nhìn chăm chăm vào chúng và ngước mắt lên nhìn mẹ. Lắc đầu trả lời lại bà:
''Làm gì có chứ! Con đang rất ổn mà''
''Nếu ổn thì bỏ cái vẻ mặt ấy đi! Trong ngày cưới của anh trai, con không được làm cái mặt như vậy nữa đâu đấy Đầu Sữa'' Mẹ tôi lắc lắc đầu, bà bỏ lại câu nói trước khi về lại gian bếp quen thuộc của bà.
Tôi nhìn bóng lưng mẹ dần khuất khỏi tầm mắt, lại nhìn xuống đĩa thịt và li sữa nóng. Môi lưỡi mím chặt một lúc rồi he hé mở ra thì thầm
''Là Sehun...''
.
.
.
Dạo gần đây tôi cảm thấy mình thật hèn hạ. Nếu không tính về chuyện nghe lén anh trai mình thì việc đốt cả tấm thiệp hồng thật cũng quá lắm rồi.
''Sehun... Em phải đến đấy'' Junmyun mỉm cười hiền lành, anh đưa tận tay tôi một tấm thiệp màu hồng nhạt đề từ Happy Wedding và dưới nó là Kính gửi: Sehun. Nhìn nó tôi thấy mình và Junmyun xa lạ một cách kinh khủng.
Đây là lần đầu tôi có thể trực tiếp đối diện với anh sau gần một năm có thể nói tuy gần mà xa ấy. Lòng tôi mới đầu đã có chút vui vẻ. Nhưng sau khi đưa cho tôi tấm thiệp, anh quay đầu đi và chẳng nói thêm điều gì.
Mặc dù trái với Junmyun, tôi còn đang muốn hỏi anh rất nhiều điều.
''Mẹ nó... Mình còn chưa kịp mở miệng'' Tôi rủa thầm
Ngay lúc đó, tôi chán nản nằm vật trên giường và nhìn lên trần nhà một màu trắng không đổi. Đôi mắt tự động nhắm lại sau đấy.
Hy vọng cái ngày đám cưới chết tiệt ấy không bao giờ tới. Đầu óc tôi hiện lên một suy nghĩ trước khi tôi thực sự chìm vào giấc ngủ.
Và đó là tất cả những gì tôi nhớ khi tôi còn đủ lí trí. Bởi vì vào chiều cùng ngày hôm ấy, tận mắt tôi đã thấy đôi tay mình đang đốt tấm thiệp hồng ấy ra thành một đám tro.
.
.
.
Cuối cùng cái ngày đám cưới không trong mong muốn của tôi cũng đến. Thời gian quả thật rất đáng ghét. Tôi không muốn đi. Và dù tấm thiệp không còn, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đã đốt nó và không đến lễ cưới vì chẳng có thiệp mời tham dự.
''Mình ghét những lúc thế này'' Tôi quẳng cái điện thoại đang cầm trong tay lên giường và lấy chiếc cà vạt thắt lên cổ áo. Tôi đã cố để vứt bỏ cái mớ hổn độn trong đầu qua một bên và quyết định đến dự lễ thành hôn ấy.
''Hai chú rể rất xứng đôi, bác nhỉ?'' ; ''Phải đấy''
Tôi liếc nhìn mấy bà bác đang đứng nói chuyện về hai nhân vật chính của ngày hôm nay.
Có lẽ họ đẹp đôi thật.
''Mình đang nghĩ cái quái gì thế này'' Tôi tự chửi mình, tát tát vài cái vào mặt cho tỉnh. Tôi yêu Junmyun! Và thật điên rồ khi khen anh đẹp đôi với một chàng trai khác mà không phải mình.
Tôi đi về phía sau, lựa một vị trí xa lễ đường nhất có thể. Đám cưới được cử hành trong một nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố. Tôi không quá thắc mắc về điều này vì nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện không kém ai. Cả thánh đường trang nghiêm khiến tâm hồn tôi cũng có chút thư thái hẳn. Nhưng tất nhiên đó là khi cả gian phòng này không phải độc tôn một màu trắng.
''Sehun... Sao lại ngồi xa như thế. Sắp bắt đầu rồi'' Mẹ vỗ vai tôi, tôi nhìn bà và không nói gì. Mẹ tôi thở dài rồi kéo tôi đến hàng ghế đầu - có thể là nơi dành cho gia đình người thân của hai chú rể.
Hôn lễ bây giờ chính thức được cử hành. Trong sự chúc phúc và những nụ cười chúc mừng của tất cả mọi đang người hướng về Kyungsoo - người đang từ bên ngoài bước vô cùng với bố của anh ta và Junmyun đang đứng ở bục lễ đường tươi cười thì tôi lại là thằng duy nhất không chú ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Chống cằm vào tay đang đặt nơi thành ghế, tôi liếc mắt qua một nơi bất kì nào đó có ở trong phòng.
''Kim Junmyun... Con có đồng ý sẽ cùng Do Kyungsoo đi hết quãng đường đời còn lại, cùng vui buồn, đau khổ, hoạn nạn có nhau hay không?'' Tiếng nói êm dịu của người cha xứ vang vọng vào tai tôi. Người có thể đứng đối diện với Junmyun hiện tại là tôi mới đúng. Tôi không thích Kyungsoo. Muôn đời tôi không cũng không thể thích anh ta được.
''Con đồng ý'' Junmyun đáp lại.
Tôi cắn môi, thiếu chút là bật cả máu. Ngay từ giây phút câu nói ấy thoát ra khỏi đôi môi anh. Tôi đã hiểu. Hai con đường song song chúng tôi đang đi thật chất chẳng còn giống nhau. Anh đã tiến bước trước tôi cả một quãng đường dài từ lâu rồi. Chỉ có tôi còn đang dừng chân tại chỗ.
''Mình muốn tiến xa hơn... Mình không muốn thế này...'' Trong miệng tôi phát ra những âm thanh lặp lại liên tục. Thật may chúng rất nhỏ, thế nên mẹ tôi ngồi bên cạnh không thể nghe thấy được.
Nhưng quan trọng hơn, ngay lúc này đây, khao khát bẻ cong đường đi để có thể bắt lấy anh đang hành hạ tâm trí tôi. Như đã nói lúc đầu, con đường của tôi chính là một con dao hai lưỡi. Nếu nó song song, tôi có thể ngắm nhìn anh, mãi mãi vẫn có thể ngắm nhìn anh từ phía đối diện. Nếu bẻ cong, tôi có thể chạm vào anh và thực hiện mong muốn của bản thân bao lâu, nhưng nó chỉ là một khoảng thời gian có giới hạn.
''Rất xứng đôi phải không Đầu Sữa?'' Tôi nghe tiếng của mẹ, sau đó giật mình nhìn lên lễ đường thiêng liêng, Junmyun cùng người con trai kia đang hôn môi rất thắm thiết.
Thật sai lầm khi tôi nhìn lên họ. Việc này sẽ ám ảnh tôi mãi cho xem. Tương lai về cái tình cảm sai trái của mình nhất định sẽ rất kinh khủng. Tôi đã từng nghĩ vậy, và bây giờ đúng là như vậy.
Tôi đang phải chứng kiến, một điều tôi không muốn thấy.
Cắn môi, tôi cúi đầu càng thấp hơn. Nên cười hay nên khóc? Tôi nên trả lời như thế nào?
Loại tình cảm này, nên làm sao đây?
"Là Sehun!..."
Hi vọng câu chuyện tình cực đẹp của hai người họ sau hôm nay tôi sẽ không cần phải thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro