Đoản văn 23
Lộc Hàm thích Ngô Thế Huân đã lâu, nhưng cậu lại không dám thổ lộ.
Rồi một ngày kia cậu phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo, không có cách cứu chữa.
Lộc Hàm nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết rồi. Vì thế mà cậu gom hết dũng khí, gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân: "Tớ thích cậu lâu rồi. Tớ cũng sắp chết nên chẳng còn gì để sợ hãi nữa."
Ngô Thế Huân trả lời: "Cuối cùng cậu cũng nói ra. Không uổng công tớ bảo ba mẹ cậu nói dối cậu nha."
Lộc Hàm đơ người: "Phắc! Tại sao tôi lại bị lừa một cách dễ dàng như thế?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro