Đoản văn 22
(Tác giả: Đoản này nối tiếp đoản trước)
Tại Thụy Hiên Cung.
Hoàng hậu nương nương khẽ nhấp môi uống một ngụm trà Bạch Quả rồi quay sang hỏi chuyện cung nữ thân cận: "Liễu Hoa, ngươi nghĩ xem, bây giờ hoàng thượng đang làm gì thái phó?"
Liễu Hoa trong lòng thầm than, hoàng hậu nương nương chẳng biết tế nhị gì cả. Nhưng là phận bầy tôi nên Liễu Hoa đành đáp: "Thưa nương nương, hẳn là làm chuyện mà phu thê cần làm."
Hoàng hậu nương nương gật gù: "Ừm, phải như vậy. Nếu không thì sẽ uổng phí cả mấy canh giờ ta vẽ bức tranh đó."
Nàng vừa dứt lời thì từ bên ngoài liền xông vào một thân ảnh. Các cung nữ giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì đều bị phóng ám khí điểm huyệt câm. Chỉ có mỗi Liễu Hoa và hoàng hậu nương nương là không sao.
Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng bước đến chỗ mà thân ảnh kia đang núp, cất tiếng: "Tiểu Thạc, huynh trốn trên giường của muội làm gì?"
Kim Mân Thạc ra dấu im lặng: "Muội nhỏ tiếng thôi chứ. Khó khăn lắm ta mới trốn được hoàng thượng đó. Đều tại muội cả thôi! Sao lại khăng khăng đòi ta dâng tranh thay muội?"
Hoàng hậu nương nương: "Không phải là vì muội lo cho chuyện phu phu của hai người sao? Hoàng thượng không được ân ái với huynh, thành ra giận lây sang muội, cả tháng cứ suốt ngày sang Thụy Hiên cung đòi muội nghĩ cách."
Bên ngoài bỗng nghe tiếng truyền của thái giám: "Hoàng thượng giá đáo."
Kim Mân Thạc xua tay: "Thôi không nói nữa, muội ra tiếp giá đi. Đừng để lộ ta đó."
Hoàng hậu nương nương lắc đầu ra ngoài.
Kim Chung Nhân nhìn nàng rồi hỏi: "Hoàng hậu, thái phó có chạy đến chỗ nàng không?"
Hoàng hậu nương nương: "Thưa hoàng thượng, thần thiếp từ nãy giờ chỉ nghỉ ngơi trên giường, chẳng biết chuyện gì cả."
Kim Chung Nhân vốn thông minh, liền hiểu ra ý nàng: "Trẫm không tìm thái phó nữa, nghỉ ngơi một chút ở chỗ nàng."
Nói rồi liền bước vào trong. Không lâu sau đó mọi người liền nghe thấy tiếng hét của Kim Mân Thạc: "A a a, hoàng hậu nương nương, sao muội dám bán đứng ca ca ruột của muội hả? Ta sẽ không làm điểm tâm bánh ngọt cho muội nữa đâu!"
Hoàng hậu nương nương bỏ ngoài tai những lời đó, nói với Liễu Hoa: "Bổn cung xuất cung đón thái tử, ngươi canh chừng ca ca cho ta, đừng để huynh ấy bỏ trốn nữa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro