Đoản văn 19
Mười tám năm trước.
Tiểu Thái tử Ngô Diệc Phàm và tiểu thư đồng Trương Nghệ Hưng rất thân thiết với nhau. Mỗi lần y khóc thì hắn lại ân cần dỗ dành y.
Trương Nghệ Hưng thút thít: "Hức, Lan Nguyệt tỷ tỷ lại bắt nạt ta."
Ngô Diệc Phàm vỗ về: "Ngoan, đừng khóc nữa. Chút nữa ta bảo muội ấy đến xin lỗi đệ nhé."
Trương Nghệ Hưng liền vui vẻ trở lại.
Đó là một quãng thời gian tốt đẹp nhất của y.
Mười tám năm sau.
Hôm nay là ngày diễn ra đại hôn của Thái tử Ngô Diệc Phàm và Thái tử phi Triệu Lan Nguyệt. Trăm dân trăm họ đều phấn khởi vì hôn sự này. Đi đến đâu liền thấy chữ "Hỷ" dán đến đó.
Duy chỉ có một người lệ rơi không ngừng, tim như bị dao đâm. Trương Nghệ Hưng ngồi trong vườn Thượng Uyển mà y và hắn từng chơi đùa, khẽ lẩm bẩm một mình: "Ta khóc rồi đây, huynh đến dỗ ta đi, Diệc Phàm."
Nhưng chẳng có ai đáp lại, cũng không có cái dỗ nào. Chỉ còn lại tiếng vạn người tung hô, tiếng pháo hoa bắn liên hồi. Đau đến xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro