Đoản văn 17
Trương Nghệ Hưng thất tình. Cô gái mà cậu yêu đơn phương năm năm đi lấy chồng và chỉ để lại một lời xin lỗi ngắn ngủi cho cậu. Cậu vì chuyện này mà đau buồn đến mức ngày ngày đều đến bar uống rượu giải sầu.
Mỗi lần như thế đều có Kim Tuấn Miên - bạn học của cậu, đi cùng.
Trương Nghệ Hưng uống đến không còn tỉnh táo, cậu vừa ôm chai rượu vừa bật khóc như con nít: "Tiểu Hoa nỡ lòng nào phụ tấm chân tình của tôi mà đi lấy một tên chỉ mới yêu cô ấy được hai tháng. Tuấn Miên, cậu nói đi, tôi có điểm gì không tốt bằng tên đó?"
Kim Tuấn Miên lau đi giọt nước mắt của cậu rồi ôn nhu nói: "Cậu cái gì cũng tốt cả. Chỉ là đừng khóc nữa, cậu cứ khóc mãi như thế thì bầu trời trong lòng tôi sẽ đổ mưa mất."
Trương Nghệ Hưng vì câu này mà thanh tỉnh, hình như đây là tỏ tình?
(Tác giả: Ai đó đi ngang qua đây thì hãy comment khích lệ tinh thần của tôi đi :(( Lâu lắm rồi mới ngoi lên đây đó T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro