Đoản văn 10
Ba năm trước.
"Độ Khánh Thù, anh sẽ mãi mãi yêu em, cùng em đến hết kiếp này." Kim Chung Nhân đứng trước bãi biển rộng mênh mông mà hét lên lời yêu của mình.
Độ Khánh Thù đứng kế bên chỉ khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Ba năm sau.
"Kim Chung Nhân, anh là đồ khốn, anh chỉ là một tên nói dối. Cái gì mà mãi mãi yêu tôi? Cái gì mà cùng tôi đến hết kiếp này? Anh rốt cuộc cũng chỉ là một tên hèn hạ, bỏ rơi tôi mà thôi."
Vẫn là bãi biển của ba năm trước, Độ Khánh Thù đứng một mình mà hét lớn với bao nhiêu nỗi căm phẫn. Khi câu nói vừa dứt, từng giọt nước mắt của cậu cũng từ từ rơi xuống. Kim Chung Nhân đã rời bỏ cậu mà sang thế giới bên kia rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro