Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Duyên~

Thời gian như cánh nhạn vút qua khung trời, đã bao nhiêu lần cây đào trước sân viện nở rồi tàn Vi Thuyên cũng không nhớ rõ. Ngẩn người nhìn những cành khô cằn cỗi ngày nào giờ đã phủ tầng tầng lớp lớp cánh hoa phấn hồng mềm mại dịu ngọt như đám mây mỏng lạc xuống góc sân khiêm tốn, nàng không khỏi nghĩ đến một hình bóng che nghiêng tán ô dưới trận tàn hoa lả tả bay. Nhưng giờ hình ảnh ấy cũng đã xa lắm cùng vết thời gian trượt nhanh như nước trôi theo dòng. Còn lưu lại có chăng cũng chỉ là một màn hoa rơi phiêu lãng mịt mờ...

Gió đầu xuân vẫn còn lạnh. Nàng khẽ rùng mình, cúi đầu bưng chậu nước tiếp tục bước qua khoàng sân vắng. Có nhiều thứ mất đi nhưng Vi Thuyên biết mình sẽ không hối hận. Nàng chỉ cần hiện tại là đủ.

***

Tiếng tiêu cất lên, như gió luồn giữa những khe núi. Bình ổn thong dong, mênh mang cao vợi, vi vút bay giữa thinh không. Trong như tiếng nước reo kẽ đá, thanh như tiếng mưa chạm mái hiên. Lúc khoan lúc nhặt tha thiết bồi hồi. Chầm chậm, tiếng tiêu lơ lửng chìm xuống như lá trôi theo dòng miên miên không dứt. Thanh âm mềm mại nhu hòa, mong manh phiêu diêu như lạc giữa mênh mông vô tận. Giai điệu réo rắt miên man, quẩn quanh than khẽ. Tựa mây bay trên núi, mênh mang mà tan, hòa vào thinh không tĩnh lặng.

Chiều hắt bóng tà dương lên dáng hình mảnh mai của thiếu nữ. Bạch y trắng thuần. Nắng hoàng phách đan lấp lánh trên làn tóc đen đổ dài xuống vai tùy ý phất phơ trong gió. Dải lụa mảnh giữ tóc cũng khẽ lay động hợp thành phong thái phiêu diêu như tiếng tiêu nhanh chậm thoát ta từ ống tiêu trúc bên môi người thiếu nữ. Hàng mi dài khép hờ tỏa bóng râm xuống dung nhan thanh lệ. Mỹ nhân tựa tiên tử thong dong thoát tục. Nàng dựa người vào gốc đào bình thản thổi tiêu. Khoảnh khắc hoàng hôn vì thế mà chậm lại, nấn ná nơi chân trời. Không gian ngưng đọng một thoáng đợi chờ...

Tiếng tiêu ngừng hẳn. Thiếu nữ buông ống tiêu xuống chuyển ánh mắt về phía sân viện. Cách nàng chừng chục bước chân, một hòa thượng trẻ tuổi cũng vừa kết thúc giờ luyện quyền. Thiếu nữ mỉm cười bước lại gần, lên tiếng rất khẽ:

-Thất Huyền sư phụ...-giọng nàng mềm mại trong trẻo nửa như của hài tử nhưng cũng thanh thoát giữ âm điệu của nữ nhân.

Vị hòa thượng cũng làm một cử chỉ hơi cúi đầu đáp lại:

-Vi Thuyên cô nương.-giọng y trầm ổn, ấm áp mang vài phần giống âm vực trầm thấp của chuông đồng.

Khi y ngẩng lên, bạch y thiếu nữ đã tiến sát lại. Y giật mình khẽ lui lại. Lúc nào cũng vậy, cô gái này luôn không để ý khoảng cách. Thiếu nữ nhận ra cử chỉ của y cũng hơi ngập ngừng. Trên tay nàng là một chiếc khăn thêu nhỏ, nàng cúi đầu nhỏ giọng:

-Tiểu nữ chỉ muốn giúp người một chút...

Y thở dài, không muốn tỏ ra khiếm nhã, tiếp lấy khăn trên tay nàng lau đi mồ hôi trên trán. Mùi thơm tản mác thanh thanh từ chiếc khăn lụa mềm chạm vào khứu giác của y. Mùi hương hoa đào ngòn ngọt man mát, chỉ quẩn quanh chứ không nồng sực. Giống như...mùi hương của nàng. Của nàng??? Y thảng thốt giật mình!

Nàng vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của y. Nụ cười dường như không tắt trên phiến môi hồng.

***

Mỗi buổi chiều kiên nhẫn leo qua gần trăm bậc đã dẫn lên Thanh Liên tự, Vi Thuyên đều tự nhủ trong từng bước chân một câu khích lệ mình:"Cố lên! Cố lên!". Mượn cớ muốn tâm thanh tĩnh, lấy chép kinh thư tu dưỡng tính tình, ngày nào nàng cũng tới Tàng Kinh các mượn kinh Phật.Nhưng rõ ràng là muốn gặp người...

Một lần mắc ơn cũng khiến người ta dây dưa mãi không dứt. Mà trong lòng nàng lại ghi hình ảnh của vị hòa thượng tên Thất Huyền kia qua một màn"anh hùng cứu mỹ nhân". Ngày ấy nàng bị một toán thổ phỉ vây khốn được y đem lòng trượng nghĩa cứu ra. Dáng vẻ oai hùng của y lúc ấy thật là một loại ấn tượng sâu sắc không gì so sánh nổi.

Thế nhưng, y lại là một hòa thượng! Nàng buồn bã nghĩ. Một khi đã bước qua cánh cửa nhà Phật coi như đã là kẻ thanh tâm quả dục, vứt bụi hồng trần qua cửa đã ngàn năm, tĩnh tại như nước, lặng lẽ như sương. Khiến nàng chỉ còn cách ngày ngày tìm đến nhìn y một lát, để thỏa nỗi nhớ mong của thiếu nữ lần đầu biết đến một loại yêu thương.

Nếu như y không phải hòa thượng...

Nàng lại chợt nghĩ đến bản thân mình. Nàng chính là một cô nương trong chốn yên hoa, nào phải nữ tử đơn thuần? Hoa khôi Túy Hoa lâu danh tiếng khắp Dương thành là Vi Thuyên nàng! Tuy chỉ bán nghệ nhưng cũng mang danh dong chi tục phấn...

Gió trên cao rất lạnh. Vi Thuyên một thân y phục đơn bạc không khỏi rùng mình khe khẽ. Nàng phát hiện mình đã lên hết trăm bậc đá dài, đứng ngẩn ngơ trước cửa Thanh Liên tự. Ngẩng nhìn nét chữ thanh tao trên tấm biển phủ màu thời gian, bất giác nàng có một loại cảm giác nghẹn ngào...

***

Tiếng đọc kinh trầm đều đều truyền ra từ trong điện thờ hòa cùng với tiếng mõ gõ nhát một thỉnh thoảng buông vào không gian tịch mịch. Mùi trầm hương ngan ngát lẩn khuất trong làn khói hương xám mờ lặng yên. Y quỳ gối trước tượng Phật uy nghi. Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn nến chiếu nghiêng, khuôn mặt y bất động. Từng đường nét như được chạm khắc, vẻ thanh tú của thần linh, vẻ ôn hòa của Đức Phật. Thế nhưng lại không có lấy một biểu cảm, sự nghiêm cẩn giống như chuyên tâm thiền định. Gần đây y hay tới điện thờ đọc kinh hoặc thiền chứ không vào Tàng Kinh các đọc sách như trước.

Khi tâm xao động, người ta tìm đến tĩnh tại hư vô. Vạn vật sinh ra từ cõi hỗn mang, tạp niệm sinh ra từ hỗn tâm. Trên đài sen của Đức Phật, vô thường là trống rỗng, vô ưu sẽ không có tạp niệm. Thanh Liên tự trăm năm ngọa tuyết sương tĩnh mịch, ngàn kiếp trải phong vũ cô liêu. Từ trong lặng yên ngộ ra đạo lý, thanh tẩy tâm can...

Trước nay y vẫn hiểu,vậy mà bây giờ khó nhập tâm. Bởi vì trong cõi lòng trống rỗng của y bất chợt ẩn hiện một hình dáng, một đạo âm thanh. Chờn vờn như trăng đáy nước. Lãng đãng như khói sương buổi sớm. Nhẹ nhàng như nước lan trong bóng tối. Âm thầm...

Dưới tán cây hoa đào đang độ nở rộ, người thiếu nữ yên lặng đứng. Tàn hoa phiêu phiêu thả vào không gian những cánh hồng mỏng tang, rơi rắc như cơn mưa hiền hòa. Tàng ô che nghiêng khuất đi khuôn mặt chỉ lộ ra mái tóc dài buông xuống như dòng suối chảy xuôi. Tay áo dài thêu họa tiết hoa đào lay động tạo thành loại ảo giác thân ảnh thiếu nữ sắp hóa thành muôn vạn cánh đào bay. Nương theo gió, thanh âm nhẹ nhàng quấn lấy hương hoa. Giọng hát trong trẻo êm mền như tơ.

Nghiêng tàng ô đỏ che người

Mái hiên lất phất mưa rơi khẽ khàng

Ngàn năm thiếp vẫn chờ chàng

Chờ người bè trúc quá giang độ tình

Thảng nghe có tiếng phong linh

Mơ hồ tiếng chàng đọc kinh buổi nào

Người ơi thiếp phải làm sao

Cửa thiền là chốn thanh cao bất phàm

Này đây một mảnh tịch am

Như Lai chẳng phụ tự lâm chẳng rời....

***


Bước chân Vi Thuyên thẫn thờ bước lên những bậc thang đá rêu phong phủ đầy. Bóng hình nhỏ bé đơn độc giữa những hàng trúc xanh cao vút. Nghe tiếng lá rì rào miên viễn trên cao, trận trận gió lạnh thổi buốt cõi lòng nàng. Theo quán tính nàng leo lên Thanh Liên tự, không giống như mọi khi, hôm nay nàng lên chùa buổi sớm.

Sân viện quen thuộc vẫn còn chìm trong sương mờ. Hơi ẩm lạnh hòa quện với hương hoa đào lọc không khí thành loại không gian trong lành lạ thường. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng áp chế cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Mông lung nhìn lên tàng hoa như lớp mây bồng bềnh màu hồng nhạt, nàng chợt tự hỏi "Từ khi nào nơi này cho mình cảm giác thanh thản yên bình đến thế?". Chậm rãi khép mắt, nàng muốn để đầu óc trống rỗng một chút. Thế nhưng những lời nói của hoa nương vẫn luẩn quẩn trong tâm trí.

"Vi Thuyên, tối nay nàng phải tiếp Trương tướng quân..."

"Ta đã từ chối hắn rồi mà?"

"Không được, nàng đã từ chối ngài ta mấy lần rồi. Ngài ta chính là đại tướng quân thủ Dương thành mới nhậm chức, bản tính cao ngạo ngất trời, mấy lần bị nàng bị nàng cự tuyệt, vốn đã không thể chịu đựng được bị khinh bạc như thế. Ngài ta nói nếu nàng tiếp tục không tiếp thì san phẳng Túy Hoa lâu chúng ta. Ngài ta nói được làm được. Thuyên nhi à, ta xin nàng đấy! Túy Hoa lâu còn có rất nhiều tỷ muội. Hơn nữa...đã ở chốn phong hoa sao có thể tránh được việc này? Sớm muộn gì cũng..."

"Thôi được, ta tiếp Trương tướng quân."

Nàng đã đồng ý vì không muốn làm liên lụy đến những người khác. Cũng chỉ là một cuộc tiếp khách mà thôi...

Nhưng hình ảnh y luôn hiện lên trong đầu nàng khiến nàng nhức nhối không thôi. Nàng vẫn luôn biết y là giấc mộng xa hoa của mình, vẫn luôn biết những thứ tình cảm nàng âm thầm nuôi dưỡng chỉ là hoa trong gương, trăng trên nước. Mà nàng lại là kẻ đi vớt ảnh trăng...

Chạm vào...

Trăng liền vỡ tan...

Khi bước chân vào sân viện, y giật mình nhận ra thân ảnh quen thuộc bên gốc đào. Người thiếu nữ áo trắng phiêu dật như tiên tử tựa người vào thân cây xù xì. Gò má trắng tái nhợt. Trên bờ mi khép còn đỏ hồng vẫn rung rẩy. Dòng châu lệ lặng lẽ lăn xuống. Nàng khóc?

Y không nhận ra cước bộ của mình đã nhanh thêm mấy phần hướng nàng đi đến. Nghe động nàng giật mình quay đi vội dùng tay áo lau nước mắt trên khóe mi. Khi quay lại dù hốc mắt còn đỏ nhưng nàng đã hơi mỉm cười gọi y "Thất Huyền sư phụ" như mọi khi.

Thực lòng y muốn hỏi nàng nhưng câu nói vướng lại trong cổ không sao bật ra được. Nàng đến trả kinh thư sớm hơn mọi ngày, hoàn toàn không nhìn thẳng vào y lần nào. Cử chỉ cũng vội vã hơn. Y còn cảm nhận được mấy ngón tay nàng run run khi trao trả sách vào tay mình. Không mượn thêm sách nàng đã quay đi nói là có việc bận. Khi nhìn bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu rời đi, y suýt nữa đã kéo nàng lại. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể đứng ngây người dõi theo bóng bạch y.

***

Khi dọn dẹp sắp xếp lại Tàng Kinh các, y bất ngờ phát hiện một phong thư được kẹp trong cuốn sách nàng đem trả hôm trước. Lạc khoản đề ngay ngắn cẩn trọng mấy chữ "gửi Thất Huyền sư phụ". Gửi cho y? Nhớ lại dáng vẻ của nàng khi ấy, y không khỏi cảm thấy một loại tư vị trước đây chưa từng có. Cầm theo phong thư, y chậm rãi bước ra ngoài hướng tới tiểu viện nhỏ quen thuộc.

Dưới cây đào cổ thụ hoa đã dần thưa thớt để lộ ra những mầm lá non xanh nõn, y đứng lặng lẽ. Tờ giấy mỏng trên ta chỉ trực bay đi. Nét mực đen nhánh thanh thoát mềm mại còn thoảng hương thơm dịu ngọt đặc biệt. Mặt giấy chỉ vỏn vẹn mấy câu thơ.

Hoa hoa ảnh ảnh trùng trùng

Thanh xuân hội ngộ, tưng phùng thoáng qua

Phiêu vân bổng, lãng đào sa

Chiêm bao một giấc mộng hoa diễm sắc

Phong lưu hồng trần vướng mắc

Dễ gì quên được khoảnh khắc phù vân

Đem lòng đổi lấy chân thân

Quy y cửa Phật,nghĩa ân hãy còn...


"Quy y cửa Phật, nghĩa ân hãy còn..." y lẩm bẩm đọc. Thốt nhiên một tia sáng xuyên thấu qua tâm trí y. Nàng định...?

Y khẩn trương bước về phía điện thờ...

***

Trước án gian nghi ngút khói hương, Vi Thuyên im lặng quỳ gối trên chiếc đệm tròn. Dáng người nhỏ bé dưới lớp áo xám gần như mang vẻ u tịch thê lương. Mái tóc đen buông xuống chấm sàn. Dải lụa mềm mọi khi cũng đã tháo xuống. Gương mặt nhỏ nhắn trắng tái bất động như bức tượng bằng ngọc thạch. Ánh nến leo lét trên án cao không đủ soi tỏ biểu cảm của nàng. Vị phương trượng đứng bên cũng lặng lẽ,sau một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Giọng ông sâu trầm như nước trôi dưới những rặng đá, phảng phất khí tức uy nghiêm:

-Thí chủ đã chắc chắn?

-Dạ, con chắc chắn.- Nàng đáp lại dù nhỏ nhưng không ngập ngừng. Là một quyết định sẽ không khiến nàng hối hận...

Nghe tiếng vị phương trượng thở dài, tiếng thở dài đau đáu của một con người bước qua nhiều thời gian nhìn qua nhiều hồng trần nhân thế, nàng chỉ nhắm mắt chờ đợi.

Mỗi một lọn tóc rơi xuống không tiếng động nhưng lại mang theo từng mảnh vỡ gương hoa.

Hồng trần hóa ra cũng chỉ một cái chớp mắt, một tiếng thở dài...

Trong một thoáng, nàng tưởng chừng những mảnh gương vỡ cứ không ngừng tan hợp. Bên tai âm âm những tiếng nói xa xôi của một ngày cũ, một mảnh rời rạc của một câu chuyện tiếu lâm nàng từng nghe loáng thoáng.

"Ni cô và hòa thượng có thể ở bên nhau...."


***

Bước chân y sững lại khi cánh cửa điện thờ hé mở. Bóng dáng nhỏ bé bước ra trong màu y ngục xám ngắt.

Mảnh giấy mỏng trên tay y bất thần bị gió thốc tung vào khỏang không...

Thế gian lặng yên như thế...

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro