GẶP LẠI?
Trưa đầu hạ, khu vườn rộn ràng với tiếng chim hót hòa lẫn tiếng ve kêu, những tia nắng vàng tinh nghịch nhảy nhót rồi len qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc hoa râm của một cụ bà đã ngoài sáu mươi. Bà ngồi trên một ghế đá trước chiếc bàn lớn trong vườn, trên bàn là một quyển sách, bìa sách in hình những chàng cầu thủ áo tuyển Việt Nam đang ôm chầm lấy nhau trên nền tuyết trắng. Bà cụ chậm rãi đeo kính, tay cẩn thận lật từng trang sách đã ngã vàng vì thời gian.
"Bà ơi! Bà thích quyển sách này lắm đúng không bà?"
Bà cụ quay sang bên cạnh, giơ tay vuốt mái tóc đen dài của đứa cháu gái tầm mười lăm tuổi, bà cười nhẹ
"Con đoán thử xem!"
"Có phải họ đối với bà cũng như thần tượng hiện tại của con đúng không bà? Là niềm vui, là thanh xuân, là động lực của chúng ta."
Bà cụ chỉ cười, gấp quyển sách lại rồi đưa cho đứa cháu
"Cháu xem này, hôm ấy tuyết rơi nhiều lắm, tuyết trắng xóa cả Thường Châu. Vậy mà...các ông ấy vẫn chiến đấu hết mình, vẫn một lòng muốn đem vinh quang về cho Tổ quốc..." - Bà chậm rãi nói, đôi mắt đã rưng rưng nhưng vẫn đầy sự tự hào.
"Con có nghe kể qua, cuối cùng may mắn vẫn không thể mỉm cười với họ đúng không bà?"
Người bà lật vội quyển sách đến trang gần cuối
"Đây này, thắng thua đến lúc đấy đã không còn quan trọng, vì họ đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam rồi!" - Bà đưa tay chỉ lên tấm ảnh dòng người đông nghẹt trên phố cùng nhau hòa mình đi dưới cờ đỏ sao vàng.
Đứa cháu gái thích thú giở từng trang sách rồi bỗng dừng lại... Ở giữa quyển sách là một tấm ảnh hai chàng trai khoát tay nhau đứng trên một sân khấu lớn. Người cao hơn trông rất đẹp, mái tóc hơi bồng bềnh, đôi mắt kiên định, miệng đang nở nụ cười rất hạnh phúc. Người thấp hơn có vẻ hơi rụt rè nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cả hai người đều mặc trên người chiếc áo đỏ với ngôi sao vàng lớn...
"Bà ơi, hai người này là ai thế bà?"
"Đâu, bà xem..." - Bà cụ cầm tấm ảnh, lặng im nhìn rồi cười nhẹ
"Người cao hơn là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người kia là tiền đạo Hà Đức Chinh, họ là hai trong số những thành viên của U23 năm ấy... và còn là bạn rất thân của nhau... Chỉ tiếc là...năm 35 tuổi, Bùi Tiến Dũng kết hôn, sau đấy không ai nhìn thấy cả hai người bọn họ nữa..."
"Bà ơi, bà buồn sao?"
"Không" - Người bà đưa tay vuốt tấm ảnh - "Bà chỉ nhớ về chuyện lúc đó một tí thôi."
"Bà đừng buồn nhé, hay chiều bà đi thả diều cùng con đi! Ngoài kia mát mẻ lại rất vui, nha bà nha!"
"Cô tưởng bà của cô còn trẻ lắm sao?" - Bà cười, tay vẫn cầm tấm ảnh lúc nảy
"Đi mà bà, bà ơi, đi với con nhé! Ngoài đấy cũng có rất nhiều ông bà cụ như bà mà...!"
Người bà cuối cùng cũng phải chịu thua đứa cháu gái mè nheo của mình, bà cẩn thận kẹp tấm ảnh lại ở giữa quyển sách rồi đưa lại cho đứa cháu
"Bà thua con, chiều bà sẽ đi cùng con! Mà quyển sách này, con thích đọc thế bà cho con đấy, nhớ phải giữ gìn giúp bà đấy!"
Trên tầng lá xanh rờn, nắng vẫn vàng ươm, tiếng ve vẫn râm ran nghe thật vui tai...
------------------
Nắng chiều đã ngã trên bãi thả diều xanh mơn mởn màu cỏ mới, tiếng trẻ con vui đùa hòa lẫn với tiếng sáo diều vi vu khiến lòng người như trẻ lại.
Bà cụ ngồi im lặng nhìn theo đứa cháu gái đang chơi đùa vui vẻ, lòng bà chợt nhớ đến những ngày tháng trước kia, bà bất giác mỉm cười
×-×-×-×
"Mọi người ơi, ngày mai đi xem đá bóng nhé! Nhớ mang cả máy ảnh theo đó!"
"Ơ, Chinh nó có thù với Si à? Đòi thịt thằng bé mãi thế?"
"Mua điện thoại, mua đồng hồ, cả giày màu mè nữa! Tau cũng muốn có bạn thân như vậy...huhu"
...
...
"Mọi người biết tin gì chưa? Tháng sau Dũng đám cưới rồi? Giấu người yêu kỹ thế? Huhu, tau hong tin đâu, còn bạn thân nó thì sao?"
"Có thế nào thì chúng tôi vẫn ủng hộ cậu, hạnh phúc nhé chàng trai...!"
...
×-×-×-×
"Bà ơi! Sao bà lại khóc?"
Đang miên man trong những suy nghĩ, bà cụ bỗng giậc mình vì tiếng gọi của đứa cháu. Bà đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
"À không...gió to quá bà bị chảy nước mắt thôi..."
"Vậy mà con cứ tưởng... A... bà ơi! Phía bên kia..." - Đứa cháu đưa tay chỉ về phía ghế đá đối diện - "Hai ông cụ ấy...sao con thấy rất giống hai người trong ảnh lúc trưa vậy bà..."
Bà cụ đưa mắt theo hướng cháu mình chỉ, bà đưa tay dụi mắt, rồi lại nhìn... Lòng bà bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, sống mũi bà lại cay cay... Hai người bọn họ... là hai người bọn họ hay là do mắt bà đã kém nên nhìn nhầm? Nhưng cháu bà mắt vẫn sáng thế mà? Cũng không phải, con bé cũng chỉ thấy họ trên ảnh?... Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu bà...
Phía bên kia, hai cụ ông cũng chừng ngoài sáu mươi đang cùng nhau tâm sự, tay hai người đan chặt vào nhau. Thỉnh thoảng người thấp hơn lại cười, đôi mắt cong cong...
Bà cụ vẫn lặng im nhìn hai người bọn họ, đôi môi bà cũng cong lên... Gió vẫn thổi, trên nền trời phía tây đỏ rực vẫn còn một vài con diều thơ thẫn bay... năm tháng vẫn âm thầm thả hương...
__________
Ảnh des by #Sên
#TDCT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro