2.
Thiên! Tôi muốn đi
Em muốn đi đâu, ở đây không phải tốt hơn sao?
Tôi ở đây cho anh chà đạp, anh chê tôi phiền nữa à?
Anh...anh biết lỗi của mình rồi em không thể cho anh một cơ hội sao?
Nếu như anh nói những lời này vào 3 ngày trước thì có lẽ tôi đã không nằm ở đây rồi. Vậy xin anh đừng nói gì nữa, hãy để cho tôi đi được không? Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, còn anh có ký hay không thì đó là việc của anh không lên quan đến tôi.
Anh cầm lá đơn ly hôn trong tay mà lòng đau như cắt. Cô hết yêu hắn rồi sao?
Vậy em tính đi đâu?
Đến thành phố S
Em đến đó làm gì?
Tôi làm gì mặc xác tôi không liên quan đến anh.
Cô lạnh lùng trả lời với hắn. Cô biết lòng cô bây giờ đã không còn như trước nữa. Lòng cô rối bời, bây giờ cô chỉ muốn đi đến thành phố S, nơi mà cô thấy bình yên nhất.
3 ngày sau......
Nhi à! Em không thể cho anh một cơ hội sao em?
Vậy lúc trước anh có cho tôi cơ hội không? Hay anh suốt ngày chê tôi phiền, bảo tôi cút cho khuất mắt anh. Vậy bây giờ tôi đi thì vừa lòng anh rồi.
Anh...anh..
Anh làm sao? Anh muốn giữ tôi lại đặng hành xác hành tâm tôi nữa hay gì? Hay anh muốn tôi tự xác một lần nữa trước mặt anh thì anh mới vừa lòng?
Cô vừa nói mà nước mắt cô rưng rưng, cô đau lắm, cô hối hận vì lúc trước đã yêu anh đến mù quán, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cô muốn tự do, cô không muốn bị bó buộc bởi thứ gì nữa.
Vậy em tính khi nào về lại đây?
Không biết!
Vậy mấy giờ em đi?
5h chiều nay.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ hắn mới biết hắn thương cô đến mức nào. Hắn hối hận tại sao lúc trước lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, để bây giờ hắn để tuột mất cô.
Anh có thể tiễn em được không?
Tùy anh vậy.
Khi cô đi đến sân bay, cô tiếc nuối nhìn lại nơi này, nơi có rất nhiều kĩ niệm. Đau thương, hạnh phúc... cô nói với hắn cô đi đến thành phố S nhưng cô lại đi đến thành phố A. Bởi vì cô không muốn hắn tìm được cô, cô không muốn thấy hắn nữa.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro