Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]


  -Lim Changkyun, em đang làm gì đó? Cô ta là ai và sao cô ta lại ở đây? Mau trả lời anh đi...- Kihyun hét lên.

  - Không thấy sao, bạn gái mới của tôi , anh đang cản trở công việc của chúng tôi đó. Làm ơn, ra ngoài dùm cái, thật là phiền phức- cậu nhìn anh lạnh lùng

- . Trước khi đi, anh..... chỉ hỏi câu này thôi, khi em trả lời xong.. anh... sẽ đi - " Có phải... em...chán.. anh rồi đúng không?.

- Thật nực cười, câu đó mà anh còn phải hỏi tôi sao. Đúng đó, tôi thực sự chán anh rồi. Tôi thấy con người anh thật KINH TỞM, anh chỉ là thú vui nhất thời của tôi thôi, đối với tôi ANH CHẢ LÀ GÌ CẢ

- Ừm... anh hiểu rồi. Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền, chúc hai người hạnh phúc - anh nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng lời nói nghẹn ngào,trái tim này đang rỉ máu. Cổ họng anh bây giờ như có một cái gì đó vướng vào. Những câu nói mà Changkyun vừa thốt ra :" ANH CHẢ LÀ GÌ CẢ" cứ luẩn quẩn trong đầu. Bước từng bước, anh thẫm nghĩ nếu một ai đó thấy cảnh tượng người mình yêu đang ở cùng với người con gái khác, họ sẽ chạy thật nhanh ra khỏi đó, đau khổ biết nhường nào khi không thể tin vào mắt mình chuyện gì đang diễn ra  Nhưng đối với anh , sao phải chạy chứ, thật buồn cười - nhếch mép cười chua chát.

  Bước ra khỏi chỗ đó, dòng người tấp nập qua lại. Anh muốn sang bên kia đường, muốn thoát khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt.

*Beep...beep....eeep* nè , cậu kia mau tránh ra.

Quay đầu lại, chiếc xe đang lao về phía mình. Anh vẫn đứng chôn chân ở đó. Thời gian như dừng lại,cảnh tượng bây giờ thật não nề chuyện sống hay chết bây giờ anh chẳng muốn quan tâm. Mất hết rồi... tất cả đã hết rồi, bố mẹ đã không còn,  người anh yêu nhất cũng phản bội anh rồi, sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Hãy để mọi thứ trôi theo một cách tự nhiên đi, chúng ta.. không nên sắp xếp nó theo ý của mình. Nhắm mắt buông xuôi, anh thả hồn mình bay theo mây, theo gió hòa lẫn vào không gian mênh mông, rộng lớn kia.

  * Rầm *

____________Ta là giải phân cách đầy tội lỗi________________

- " Sao.. tim mình lại đau thế này? - Changkyun cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó.

- Anh à, tiếp đi sao lại dừng - ả nhõng nhẽo

- Cút - cậu gằn giọng. Vơ vội quần áo mặc lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Thấy đám đông quây lại một chỗ, cậu chạy vụt qua nhưng trái tim lại rất đau. Ngoảnh đầu lại chen vào đám đông. Đập vào mắt là cảnh tượng người con trai cậu yêu đang nằm trên vũng máu , chiếc áo sơmi trắng nhuộm màu lại. Cậu hét lên:

- Ki....Kihyun à.. tỉnh lại đi.., anh sao vậy, đừng đùa mà, mau tỉnh lại cho em trò này chẳng vui chút nào.

-......

- Em.... sai rồi , em không nên nói những lời.....đó với...anh.. hãy.. tha.. thứ cho em.. tỉnh dậy đi Kihyun à Anh rất quan trọng đối với em, Yoo Kihyun rất quan trọng với Lim Changkyun! Nên anh làm ơn... tỉnh lại đi. Em yêu anh còn không hết làm sao có thể chán anh được. Đối với em ANH CHẲNG LÀ GÌ Ư . Không, anh rất quan trọng với Lim Changkyun này.

- Anh.. tỉnh dậy điii...Em... yêu..anh ... mà. Cậu nhắm mắt cúi đầu xuống, giọt nước mắt của anh và cậu hòa lẫn vào nhau nó thật mặn.

- Hộc.. hộc..cc. Cha..ngkyun..a... Xin lỗi.. vì.. chẳng thể chúc em hạnh phúc. Nhưng... anh vẫn luôn yêu em, anh.. tha thứ cho em.Em.. có thể.. nói..Em Yêu Anh một lần nữa không?

- EM YÊU ANH , EM YÊU ANH RẤT NHIỀU- cậu nói thật to và dứt khoát như để cho cả thế giới nghe thấy.

- Cảm.. ơn... em- đôi mắt anh dần dần nhắm lại.

- KHÔNG....KIHYUN À!!. Anh mau tỉnh lại cho em, chúng ta còn phải kết hôn làm đám cưới nữa, em sẽ cùng nắm tay anh đi trên thảm đỏ, sống hạnh phúc đến suốt đời vượt qua bao ánh mắt miệt thị. Thế nên anh tỉnh dậy đi

-  Thật chứ??

- Đúng thế... hở?

- Em nói sẽ cưới anh còn gì, đi thôi.

- Anh không sao chứ ?

- Uk

- Thế máu ở đâu ra đây??

- Anh hớt mắt sang bên cạnh, cách anh khoảng tầm một mét - Kia kìa , ngay bên cạnh anh là một vụ tai nạn giao thông, cô gái đó đang được mọi người đưa vào xe y tế. Cô ta bị chảy nhiều máu quá thế nên mới chảy lênh láng ra đường thấm vào chiếc áo sơmi của anh?(hình như hơi hư cấu thì phải, cũng không hẳn mà hình như là thế, thật sự tôi cũng không biết nên miêu tả thế nào T_T)

- Thế sao anh lại ngất đi hả?? - cậu dồn dập hỏi anh.

- Tại... anh nghĩ.. chiếc xe lao về phía mình.. nên ngất luôn - gãi đầu

- * vãi cả nghĩ* - mặt ngu éo thể tả nổi

- Sao.. thế cậu muốn tôi bị ô tô đâm cậu mới cưới tôi ấy gì. Những lời vừa nãy cậu nói chỉ là giả dối thôi đúng không, vậy thì thôi đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa

-Không, không.. tất nhiên là em sẽ cưới anh rồi, *ngu gì éo cưới *vác anh lên vai đi ra khỏi đám đông.

- Nè..... thả tôi xuống , đồ changkyun chết bầm kiaaaaaa.

- Thế không đi chuẩn bị đám cưới à?

- Tưởng không muốn cưới tôi chứ??

- Mình thích thì mình cưới thôi - vô tư trả lời.

- Thả tôi xuống , mọi người đang nhìn kiàaaaaaa

- Đừng có quậy, em đè ra bây giờ.. Lần sau cấm đùa kiểu đấy nghe chưa

-".......": câm luôn

Mình định viết SE nhưng thôi. Mình đọc thấy nó xàm quá , chả biết viết thế nào,mấy chế cứ ném đá đi tôi nhận hết

Mình xin drop quyển đoản này tại đây




























































Mình đùa thôi ấy mà ^-^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro