Đơn phương ( có H)
Theo lời hứa với bạn Jahakda nên ta đã cố moi nốt đống chất xám còn lại ra viết Q_Q nên đừng ném đá ta. Dù đáng ra ta phải đăng hôm qua.
__________________________
" Tôi đã từng yêu cậu, nhưng giờ đây tôi muốn chấm dứt nỗi đau này."
Gã choáng váng, gã luôn nghĩ cậu sẽ luôn như con cún nhỏ đi sau mình, trong mắt chỉ có một mình bản thân nhưng giờ đây cậu lại muốn chấm dứt tất cả. Gã yêu cậu, muốn sở hữu cậu, muốn giữ cậu lại bên mình.
Khi gã tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ cậu đã đi mất rồi. Muốn đuổi theo dành cậu về, nhưng được sao? Lấy tư cách một kẻ ta trêu đùa với tình cảm của cậu sao?
|Thật nực cười, sự ngu ngốc này! |
--------***--------***----------
|Chấm dứt rồi, tại sao mình vẫn thấy đau thế này|
" Cún con! Sao vậy, em dường như đang buồn nhỉ, thất tình?"
" Học trưởng, không phải đâu chỉ là điểm thi lần này của em hơi kém nên tâm trạng không tốt thôi"
" Phải không?" Đưa tay lên vuốt ve khuôn cằm tinh tế kia. "Từ trước tới này em luôn đau khổ vì kẻ đó mà, một kẻ không biết trân trọng em, xem nào hình như là bạn thanh mai trúc mã nhỉ?"
" Học trưởng, thật sự không phải đâu?"
" Ánh mắt của em, nhìn xem, toàn là cô đơn và nỗi đau. Vẫn như vậy nhỉ em luôn không biết yêu thương bản thân."
Lôi cậu vào phòng dụng cụ, khóa trái cửa lại. Mạnh mẽ chế trụ cậu trên chiếc bàn lạnh lẽo.
" Học trưởng mau thả em ra."
" Không sao đâu anh sẽ giúp em quên đi nỗi đau này."
Anh cúi xuống liếm mút hai cánh môi đang hé mở, nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng độc chiếm. Chiếc lưỡi càn quét hết khoang miệng như muốn mút hết mật ngọt nơi đây. Bàn tay đưa xuống quần cậu, từ từ tiến vào trong.
" Học trưởng, đừng mau dừng lại đi."
" Đừng lo anh sẽ giúp em thoải mái, hãy xem này cậu nhỏ của em rất có tinh thần nha."
" Ah...học trưởng đừng chạm vào...rất bẩn...a''
" Bẩn sao?" Anh cúi xuống gặm nhấm xương quai xanh của cậu, trượt xuống vùng bụng trắng nõn, mềm mại cuối cùng liếm lên đầu cậu nhỏ đang chảy nước phía dưới.
" Ah...đừng mà..xấu hổ lắm!" Hai bàn tay cố chống cự nhưng lại bất lực.
"A..a..uhm..ummm...đừng mút nữa...sẽ ra mất."
Từng đợt khoái cảm trào dâng khiến cậu không thể điều khiển bản thân.
" Ah..học trưởng...em..bắn đây. Ahhh!"
Liếm liếm khóe môi conf sót lại chút dịch vị, anh cười nói: " Không tồi nha, em thỏa mãn rồi nhỉ, vậy giờ đến anh nhé. Anh sẽ giúp cái miệng nhỏ phía dưới no căng." Vừa nói anh vừa xoa xoa trước cửa huyệt nhỏ nhắn.
" Đừng mà, sẽ đau lắm."
Lấy chút tinh dịch còn lại bôi vào tay, từ từ tiến vào khu tư mật. Tràng bích ấm nóng bao chặt chẽ ngón tay, khiến cho anh đau đến nhíu mày.
" Cún con, thả lỏng nào, ngón tay anh sẽ đứt mất."
" Nhưng..đau lắm.''
Cúi xuống hôn đôi môi nhỏ nhắn đang cắn chặt để không phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu, giúp cậu quên đi sự đâu đớn dưới hạ thân.
Những ngón tay bận rộn từ từ khai thông mật đạo. Giữ lấy côn thịt đang căng cứng, nổi gân xanh trông thật dữ tợn từ từ ma sát vào trong nội bích.
" Ahhh! Đau quá...dừng..lại đi mà.'' từng tiếng khóc nức nở của cậu khiến anh thật đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao.
" Thả lỏng nào, sẽ không đau nữa."
Nghe lời anh thả lỏng toàn thân cảm thấy cũng không còn quá đau như trước nữa. Cơn đau qua đi khiến những khoái cảm trào dâng mãnh liệt, từng tiếng rên rỉ dâm đãng hòa chung với tiếng va chạm xác thịt đích thị làm cho khung cảnh ngày trở nên thật dâm mỹ.
" Cún ngốc, anh yêu em, về bên anh sẽ không kẻ nào được phép làm em rơi lệ nữa cả, nước mắt này chỉ có thể rơi vì anh thôi."
____________End__________
Uầy, quả nhiên là không thể viết đến cuối cảnh được mà. = ̄ω ̄= Có gì thì các bạn tự tưởng tượng ra tiếp. Còn phần nộp tâm nho nhỏ của bạn trúc mã kia thì không cần quan tâm đâu, ta cho làm màu thôi.
Nguồn: Sau khi đọc xong một truyện tình tay ba máu chó thì ta viết cái này. Cơ mà ko có đạo đâu nha 🐱🐱🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro