[ Đoản văn Dammei ] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu anh ấy
Cái chết không đáng sợ như ta nghĩ đều đáng sợ đó chính là lúc chết đi không ai ở bên cạnh , không ai thèm tiếc nuối rơi một giọt nước mắt vì mình , như vậy mới thật đáng sợ , cảm giác trước mắt lúc đầu sẽ cảm giác thật trống trải , rồi kiệt sức ngủ thật sâu khi đó con người sẽ trải qua cảm giác đi hết một cuộc đời .
Tôi nghĩ , tôi cũng sắp trải qua cái cảm giác đó chăng , nhưng mà từ tận đáy lòng tôi vẫn còn muốn duy trì một chút hơi thở để tưởng nhớ về anh .
Suốt một quãng đường dài,... thanh xuân của tôi có từng trong khoảng khắc của tuổi trẻ đủ niềm vui và nổi buồn , nhưng trong đó khoảng khắc đẹp nhất là khi gặp anh .
[ Anh ấy ] từng mơn trớn mái tóc tôi
Lơ đãng mỉm cười với tôi
[ Anh ấy ] từng nắm chặt tay tôi
Cuối cùng lại bỏ rơi tôi
Cậu đừng trách [ Anh ấy] làm gì
Đôi câu hai lời hứa hẹn
Cũng đã đủ chân thành rồi
Những lời yêu thương thủ thỉ bên tai
Cuối cùng vẫn khó tránh trở thành lời nói dối
[ Anh ấy] của cậu ấy
Cuối cùng vẫn không thể trở thành [ Anh ấy ] của cậu ấy
Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối
Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất
Chỉ vì gặp được [ Anh ấy ]
Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi.
Sau mọi chuyện anh ấy có một cuộc sống của riêng mình , tôi chỉ có thể lặng lẽ mà rời đi thật xa anh .
Nhưng phút cuối tôi vẫn mặt dày đến nhà của anh chỉ muốn cùng anh một ngày ôn lại kỉ niệm. Chỉ vì sao lại da mặt dày như vậy à cho dù biết sẽ làm phiền , cho dù biết anh ấy ghét mình ra sao , cho dù kết quả từ chối có thể là 100% nhưng tôi vẫn muốn thử . Vì gì à ? Vì tôi vẫn muốn được một lần nữa nhìn anh lần cuối như vậy cũng đã mãn nguyện .
" Là cậu , đến tìm tôi có việc gì à "
" À tôi sắp đi du lịch xa muốn mời anh đến nhà ăn tối được không "
" Tự nhiên khi không lại đến mời tôi ? "
" Thì dù gì chúng ta cũng có dịp quen nhau mà nên tôi muốn mời anh "
" Hiện giờ tôi đang bận chút việc ở công ty nên chắc không đi được "
" Vậy chừng nào anh rảnh "
" Chắc là tối khoảng 7h "
" Vậy được tôi chờ , tạm biệt "
______________________________________
" Nhận lời rồi hôm nay phải làm thật nhiều món ngon nhỉ ? Để xem anh ấy thích ăn gì bánh hay là gà chiên ...."
** Thật ra trước kia Mặc Thiên là đàn anh lớp trên anh ta lớn hơn tôi hai năm trước kia danh tính ở trường của anh rất nổi tiếng , rất được nữ sinh theo dõi vì điểm số học tập rất cao , không chỉ vậy bề ngoài cũng rất khôi ngô tuấn tú là con của gia đình giàu có vốn vậy một con người hoàn hảo không bất kì điểm yếu... Nhưng mà con người Mặc Thiên khá là thờ ơ và lạnh lùng anh ta chỉ làm những việc anh ta cho là cần thiết và anh ta rất xem nhẹ việc tình cảm ... Thực ra tôi cũng chính vì điều đó của anh ta mà lay động .... Luôn hết mực đi theo dõi anh . Đến một ngày khi anh qua đường thì một chiếc xe tải bị mất kiểm soát lao tới anh tôi hốt hoảng lao đến ôm chằm lấy anh ngã ra ngoài may là cả hai đều không sao .
Từ đó tình cảm chúng tôi thân thiết hơn , khi cùng nhau đi chung con đường hoàng hôn về , nhìn bóng lưng của anh đằng trước mà rung động một cách lạ thường anh thấp giọng nói với tôi rằng :
" Tính của cậu thật giống một người mà tôi đã từng yêu. Nhưng mà người đã đi rồi mãi chẳng là ai thay thế được . Còn nữa Thẩm Thanh tôi nhận ra khi ở gần cậu, có phải cậu thích tôi? "
" Chuyện này anh nói gì vậy tôi là con trai đấy đừng đùa "
" Ừ tôi chỉ muốn nói chuyện này cho cậu đừng nói với ai vì cậu là người khá đặc biệt , còn chuyện có thích hay không cậu nên biết cân nhắc cho bản thân mình. "
Chúng ta đã từng có khoảng thời gian vui vẻ vậy cớ sao anh đã từ khi nào mà dần lạnh nhạt với em . Có phải vì anh sắp kết hôn rồi. Anh cảm thấy em ghê tởm vì anh luôn biết rằng em thích anh mặc dù đều đó em chưa hề nói ra .
Vậy cũng không sao có một số câu vẫn không nên nói ra . Vậy ta mãi là bạn thôi được không cho dù e chết đi tuy cả thanh xuân này có anh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất nhưng nếu không phải tình yêu thì em sẽ nói với chính mình , thanh xuân của em từng có một người bạn , và em rất trân trọng người bạn này.
7h rồi chắc là anh đang đến đi
8h rồi chắc là anh bị sếp giữ ở lại chăng
9h rồi thức ăn đang dần nguội lạnh đi hâm nóng lại đã chắc anh đang đến
Gì chứ mới 10h thui mà anh đến trễ nhỉ
11-12h : Chắc anh quên rồi.
Mệt quá chắc nên ngủ một chút
Mùa đông đến rồi nhỉ trời cũng bắt đầu rơi đầy tuyết , gió lành lạnh lướt qua cửa sổ thời tiết như vậy mình không nên kêu anh ấy đến lỡ như bị cảm lạnh thì phiền lắm trách gì được thời tiết này ai cũng muốn ở nhà ngủ cho rồi hơi đâu rảnh rỗi đến chỉ ăn một vài món ăn đơn giản , may ra rốt cuộc anh ấy cũng không đến ,....
Bàn tay che miệng " Khụ...khụ " Lại nữa rồi mỗi lần ho lại ra máu bệnh trạng mình như vậy sớm muộn gì cũng nay mai mà đi sớm thôi. Kệ đi cầm cự được ngày nào hay ngày đó ....
" Khụ khụ.... Hãy cùng dòng nước rửa trôi đi ,... Thật ghét thấy màu đỏ này, thật kinh tởm... Khụ khụ "
" Có lẽ mình nên đi ngủ mệt mỏi quá "
** Đúng rồi ngủ đi ngủ cho quên đi tất cả , rồi mọi chuyện sẽ qua , và khi tỉnh dậy vẫn là ánh dương rựa rỡ .... **
" Rầm " Tiếng mở cửa thật lớn vang lên
Mơ màng rồi là ai thế đã rất trễ rồi xin đừng làm phiền tôi nữa được không tôi thật mệt,...
Nhưng cái ôm này thật dịu dàng , thật ấm áp , trông giống như một cái lò sưởi vậy may quá tôi đang thật sự rất lạnh cảm ơn nhiều đừng rời đi cho đến khi tôi cảm thấy ấm lại bởi vì tôi sẽ lại có cái cảm giác vừa lạnh , vừa cô đơn.... Nhưng giờ thì ổn rồi....
" Anh đã cho người theo dõi em lúc em chuyển đến đây hóa ra là như vậy sống cách xa anh vậy chỉ vì em có bệnh sao ? Là không muốn anh lo hay là em đã không còn kiên nhẫn để chạy theo anh nữa "
** Này Thẩm Thanh tỉnh táo lại đi mày không thể gục ngã trước mặt [ Anh ấy] được không phải mày muốn nhìn [ Anh ấy ] lần cuối thôi sao . Mày không nên cho anh ấy biết tình huống của mày hiện giờ [ Anh ấy] chỉ tỏ ra thương hại mày thôi. **
" Tôi biết chứ , nhưng mà đó chỉ là tin giả , tôi chỉ tạo ra cớ để gặp anh thôi , tôi không hề có bệnh, còn nữa bữa ăn đã tan rồi phiền anh về cho tôi muốn nghĩ nghơi "
" Thiệt như vậy sao ? Vậy thì tốt quá anh chỉ mong em sống cho hạnh phúc không có sự ràng buộc khi bên anh . Em phải mãi thật khỏe mạnh phải hạnh phúc thì anh mới yên tâm được vì anh thiếu em một ân tình không thể nào trả hết. "
" Cái ân tình đó anh cứ giữ lại tôi đã không cần đến nữa rồi , Này nếu như mai nay tôi đi thật xa vậy anh có nhớ đến tôi không , có thể nào lưu lại trong trí nhớ của anh một chút hình dáng về tôi "
" Nếu ngày đó thật sự sẽ tới tôi nhất định sẽ rất nhớ cậu "
Xoay người vào trong lấy chăn che miệng " Cảm...ơn....cảm ơn vì phút cuối cùng anh vẫn dối lòng chỉ muốn tôi vui .... Anh đi đi đừng... bao giờ đến đây nữa anh thật phiền "
" Bảo trọng tạm biệt mai tôi sẽ đến thăm cậu xin lỗi vì đến trễ tôi có một cuộc hẹn gia đình nếu được hôm khác tôi sẽ đãi cậu , cậu có đến trễ bao lâu tôi sẽ chờ coi như là đền bù của tôi. "
"Mặc Thiên tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với anh , nhưng mà không biết có nên nói? Có những chuyện giấu trong lòng sẽ tốt hơn là nói ra phải không? "
Cả hai đều im lặng , mọi thứ lúc đầu là một đường thẳng cùng chung một nơi xuất phát nhưng bây giờ đã là hai đường thẳng song song không hề quen biết nhau ....
__________________________________
Nằm trên chiếc giường trắng đôi mắt thẫn thờ nhìn trên mái nhà....
" Mặc Thiên tôi có thể hỏi anh vài điều "
" Ừ "
" Anh sắp kết hôn à ?"
" Ừ "
" Như vậy anh có yêu cô gái ấy anh có được hạnh phúc không?
" Tôi đã nhận ra cô ấy là người yêu trước kia của tôi, tôi cứ nghĩ là cô ấy đã mất sau chuyến bay ấy nhưng cô ấy được cứu sau nhiều năm tôi gặp cô ấy khi về nhà cô ấy còn sống đều đó khiến tôi rất hạnh phúc tôi rất muốn được chung một nhà với cô ấy mãi mãi bảo vệ che chở cô ấy.... "
" Nhưng mà tôi hiện giờ và trước kia thật sự không giống đó là câu nói trước kia nhưng hiện giờ tình cảm của tôi đối với cô ấy thật nhạt nhẽo, và tôi phát hiện ra mình đã yêu một người nhưng người đó lại trốn tránh tôi, tôi cứ nghĩ khi gặp lại tôi có thể nói cho người đó biết rõ tình cảm của mình nhưng khi gặp chỉ là một cuộc chia ly người đó nói sẽ đi thật xa có lẽ là không muốn gặp tôi nữa.... Hay là đã tìm được tình yêu của mình muốn cùng người đó rời đi thật xa bỏ mặc cả kỉ niệm quá khứ về tôi sao , có phải vậy không Thẩm Thanh ...."
** Cảm giác trước mặt là gì đây mọi thứ mờ ảo ngay cả thở thôi cũng thật khó khăn ** " Khụ Khụ ,..... khụ khụ "
" Thẩm Thanh cậu không sao chứ " Đến gần ôm lấy cậu
" Tại sao lại như vậy Thẩm Thanh cậu ho ra máu à chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy,... Vậy tin đó là thật sao tại sao lại giấu tôi "
"Tại... Sao... ư vì anh chẳng bao giờ hiểu con người của tôi, anh chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình có bao giờ anh đặt mình vào tình cảnh của tôi, tôi thật hối hận vì cả thanh xuân này tôi chỉ chờ đợi một cách vô vọng, chỉ mãi chờ đợi được hồi đáp nhưng được gì chứ , tôi đến cuối cùng vẫn bị bỏ lại chỉ còn cách là rời xa thì sẽ giảm bớt đau thương... Nhưng đến phút cuối cùng [ Anh ấy ] đã đến thật trễ như vậy thì sao không thể cứu rỗi nữa rồi tôi chỉ muốn được ngủ thôi, ngủ mãi trong thế giới của mình nơi đó không có đau thương, không có lừa dối, không có sự chờ đợi.... Đúng vậy, tôi sắp chết rồi chỉ là lúc con người buông xuôi tất cả ngủ một giấc bình an thôi không còn gì để suy nghĩ , không còn dằn vặt, không còn cần thứ tình cảm nhỏ bé đó nữa ... Mặc Thiên anh biết rồi đấy như vậy trước khi chết anh nói một câu được không cho dù là nói dối nhưng tôi có thể thật hạnh phúc. "
" Không.... Không phải mọi chuyện là trong vỡ kịch của em phải không tại sao, anh đưa em đi bệnh viện.... Đúng rồi bệnh viện nơi đó sẽ có các bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị cho em yên tâm đi anh không để em chết dễ dàng như vậy anh đưa em đi , em phải ráng cầm cự ... Không chuyện gì đâu chúng ta vứt bỏ quá khứ mọi chuyện lại bắt đầu từ số 0 nhé .... "
Ở quãng đường đầy tuyết bao phủ bóng dáng một người ẩm lấy dáng người gầy yếu trắng bệt bệnh tật đi mãi ? Không biết là đi đâu nhưng chỉ cần có một người bên cạnh như vậy trong thời tiết thế này dù lạnh lẽo đến đâu thì cũng rất ấm áp
" Khô..ng ... Cần đâu... Em... Bí..t ... Tình... Cảnh của...mình hiện giờ.... Mặc Thiên có phải giống như buổi ra về mà anh từng nói với em trước kia về cô ấy, .... Như...vậy ...nếu ...thật ...sự em không còn.... nữa anh... có phải cũng lưu .....một chút hình ảnh ....của em trong .......tâm.... trí ....anh ....như vậy ...không ? "
" Không phải vậy em không phải là người quan trọng không thôi mà em mãi là cuộc đời của anh là tính mạng của anh không có em anh sẽ chẳng là anh của 10 năm trước đây và hiện giờ cũng vậy.... Thẩm Thanh anh yêu em nhiều lắm nhiều hơn cả mạng sống của anh vì thế em đừng bỏ cuộc sắp đến bệnh viện rồi em sẽ không chết em sẽ mãi ở bên anh chúng ta không rời đi nữa được chứ mọi chuyện khác đừng quan tâm đến , cả thế giới này chỉ có em và anh thôi nhé .... Hứa với anh đi đừng rời xa anh , nếu khi em chết anh cũng không buông tha em ..."
" Ừm.... Hứa .... Em hứa....với ...anh khụ ......khụ,.... Mặc.... Thiên.... Thiên.... Em.... mệt quá.... Chúng ta... đừng đến bệnh... viện có..... được .....không , mà hãy.... đến ....một ....nơi ....chỉ ....có em và ....anh thôi.... được chứ ....."
Tại hàng ghế bên đường là hai thân ảnh của một người thiếu niên anh tuấn đang ẩm một thiếu niên gầy gò nhỏ bé trong ngực .....
" Đắp áo khoác của anh chúng ta ở đây theo ý em không đi bệnh viện cũng được nhưng mà lát cùng anh về nhà nhé anh sẽ gọi bác sĩ tốt nhất đến khám bệnh cho em không sao đâu có anh ở đây với em ."
" Mặc....thiên....trời hôm....nay tối.... quá nhỉ.... em..... không.... thấy anh..... đâu cả ...."
" Anh ở ngay đây thôi không sao anh đang ôm lấy em ở ngay rất gần em nên không cần lo "
Đưa tay sờ vào mặt anh tuy trước mắt là một màu đen tịch mịch " Anh....thật ấm.... em....muốn..... cùng anh.... như vậy ....cho đến ....hết cuộc ....đời.... còn lại .....được... chứ "
" Được chỉ cần em ở mãi bên anh "
Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, tôi rốt cuộc không bị anh bỏ rơi chẳng qua anh chưa chấp nhận tình cảm của mình sớm một chút thôi nhưng không sao sự cố gắng từng ngày, sự nổ lực chờ đợi của tôi vẫn được đền đáp đó là sự cố gắng sẽ dẫn đến kết quả thành công sao ? May quá anh ở đây rồi, ở ngay bên tôi chịu nghe những gì tôi nói như vậy có chết đi cũng mãn nguyện... Chịu chấp nhận con người của tôi , tình cảm của tôi , nhưng mà hôm nay em đã nghe thấy lời nói của anh rồi " Anh yêu em " đây có phải ý trời chăng , ông trời thương hại em đến phút chết vẫn không có người tưởng nhớ không có người khóc thương cho mình dù chỉ một giọt nước mắt nên mới kêu anh đến , chỉ muốn linh hồn em an ổn được yên nghĩ thôi à !!!! Nhưng mà cũng được rồi đến phút cuối cùng vẫn còn người nguyện vì mình mà nói tiếng yêu , nguyện vì mình mà chờ đợi . Cho dù bây giờ em vẫn chỉ đang mơ mộng thôi em biết anh sẽ không nói những lời buồn nôn vậy trước mặt em đâu quá khứ vẫn mãi là quá khứ không phai nhạt, tương lai mãi cũng là tương lai soi sáng cho ngày mới tươi đẹp . Không có sự thay đổi mà tồn tại theo tháng ngày theo thời gian chỉ có tình cảm con người là thay đổi một cách lạ thường. Nhưng em sẽ giữ một bí mật nhỏ cho riêng mình thôi đó là ** ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU ANH ẤY ** nhiều như thế nào tôi cũng không biết nữa nhưng chỉ muốn hết mực vì yêu, yêu điên cuồng, yêu đến khờ dại và đó gọi là cái tự tôn tôi giữ lại cho mình.........
Con người lúc chết rồi thường hay mơ mộng những thứ tốt đẹp cả tôi cũng vậy mong khi tỉnh dậy lần nữa mọi thứ đều là một cơn ác mộng dài, tôi vẫn sẽ là một người bạn luôn theo dõi anh chăng? Mệt quá tôi mệt quá, .....
" Thẩm Thanh em lạnh quá chúng ta trở về nhé nếu không em sẽ bị bệnh nặng thêm đó , ngủ rồi à , ừm ngủ đi anh sẽ ở đây canh giấc ngủ cho em để em mãi yên bình mà ngủ khi tỉnh dậy chúng ta đi đâu chơi nha , em rất thích đi chơi mà , à và còn rất tham ăn nữa nha có lần anh tập nấu ăn em đã lén ăn vụn hộp cơm trưa mang đến trường của anh rõ ràng lần đầu làm sẽ rất khó ăn mà em vẫn nói ngon có phải ép buộc bản thân chỉ muốn động viên anh không? Nhưng mà bây giờ anh có thể nấu ăn ngon rồi chờ em thức dậy anh sẽ nấu thật nhiều món ngon bổ dưỡng cho em ăn, nhìn xem em ốm thành cái dạng gì ôm vào không đã chút nào nhưng mà anh sẽ nuôi em , cho đến khi nào em chở thành heo con mới thôi ... Nhưng tại sao ngủ rồi không thấy tiếng thở của em vậy, không còn nghe tiếng tim đập của em nữa , đừng giỡn mà không vui chút nào đâu "
" THẨM THANH A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~"
______________________________________
~ HOÀN ~
Đoản văn tôi sắp chết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro