Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lưu Quang

Nguồn: thuynguyetvien.wordpress.com

1.

Cảnh Di chậm rãi tuột khỏi người hắn, cảm giác da thịt dưới thân ấm áp luyến lưu, liền cúi người dịu dàng hôn, rồi mỉm cười hỏi: “Bây giờ đã không còn chán ghét chuyện này với ta nữa, đúng không?”.

Nghe câu đó, người kia khẽ nghiêng thân mình, có lẽ có chút xấu hổ.

Hiểu rõ, Cảnh Di cười cười, từ từ đứng dậy, xoay người xuống giường, đi đến trước cửa sổ mặc lại y phục. Trên nền cửa giấy mong manh in những vụn bóng đen, khe khẽ lay động. Là bóng cây sơn trà cổ thụ ngòai thềm, loại sơn trà đặc biệt, nổi danh thiên hạ, riêng chỉ có ở sơn trang này:  “Hàn Huyết Ngưng”, cũng là loại sơn trà đương kim Hoàng Thượng tối sủng ái.

Nhìn bóng dáng in trên cửa sổ, Cảnh Di tưởng tượng ra bông hoa “Hàn Huyết Ngưng”, đóa hoa mĩ diễm, vẻ mĩ diễm của dòng máu chảy xuống từ cổ một tuyệt thế mỹ nhân – thê diễm, âm lãnh, kiêu ngạo cùng tuyệt vọng. Cảnh Di nghĩ chắc chắn mình không thích vẻ đẹp này, ngược hẳn với tình cảm mà hắn dành cho chủ nhân của sơn trang – Vị thiếu niên tên Diệp Trác đang nằm kia.

Nói rằng “Tưởng tượng” chứ không phải “hồi tưởng” bởi vì hắn thực ra chưa bao giờ nhìn thấy đóa sơn trà “Hàn Huyết Ngưng” – năm nay hắn 20 tuổi, mà Hàn Huyết Ngưng ở sơn trang này đã gần mười tám năm chưa nở hoa.

Mặc xong y phục, Cảnh Di trở lại bên giường, Diệp Trác vẫn im lặng ngơ ngẩn nhìn lên màn trướng, đôi mắt ban ngày lạnh băng giờ lại mờ mịt hư không. Hắn hôn đôi môi, vừa trải qua trận nồng nhiệt vậy mà cánh môi người ấy vẫn lạnh ngắt. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận từng đợt hàn khí lạnh lẽo toát ra từ thân hình Diệp Trác, vì thế mới cúi người dịu dàng nói bên tai thiếu niên: “Trác, nếu ngươi lạnh, ta ở lại được không?”

Người kia lắc đầu, lòng chợt hụt hẫng nhưng Cảnh Di cũng không quá thất vọng, nghĩ mình khi xưa dùng sự tồn vong của Sơn trang ép buộc người ấy, Trác  đã nói rõ sự tình kết thúc hắn không được phép ở lại qua đêm. Gần ba năm nay Cảnh Di vẫn một lòng giữ gìn, hắn không muốn bức bách người ấy, dục tốc bất đạt, hắn kiên nhẫn chờ.

Hôm nay cũng vậy, không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bức bách đối phương. Cảnh Di đắp lại tấm chăn, người kia mở mắt, trong ánh mắt chứa đựng chút cảm động. Dưới ánh nhìn đó hắn có chút hoang mang, cùng một ánh mắt – ban ngày Diệp Trác nhìn hắn với cái nhìn căm hận lạnh băng, như lang sói rình mồi, mà ban đêm luôn là ánh nhìn ngơ ngác, dịu dàng của chú nai thanh thản gặm cỏ xanh bên suối trong lành, đôi khi bị hắn trêu chọc cũng không hề tức giận, thi thoảng còn có thể nhận được chút ánh cười, chỉ là không hiểu sao người ấy ban đêm thủy chung không chịu nói chuyện.

Cảnh Di thích Diệp Trác hung ác tựa sói lang ban ngày, cũng yêu cả Diệp Trác nai vàng dịu ngọt buổi đêm. Yêu người, yêu cả đường đi lối lại, cho nên hắn chưa bao giờ suy nghĩ về sự khác nhau đó.

Đêm tối hai người gặp nhau Diệp Trác không cho phép thắp đèn, vì thế trong phòng bây giờ tối đen. Người thiếu niên nằm trên giường có gương mặt trắng như tuyết đầu mùa, dẫu lẫn trong bóng đêm vẫn ánh lên vẻ thuần khiết, bình thản làm hắn có chút thảng thốt tự hỏi: Rút cục người ấy có điểm nào mà mình si mê đến vậy?

Diệp Trác đẹp, cũng không phải tuyệt thế mỹ mạo, luyến đồng của Cảnh Di trước đây đa phần tuấn tú hơn. Nhưng chính người này, ba năm trước chỉ bằng một thoáng ánh mắt nhìn qua đã hút hết tâm trí, hắn vì người đó nguyện từ bỏ hết thảy phù hoa, ở lại sơn trang cả ngày cỏ cỏ hoa hoa suốt ba năm nay.

Còn một tháng nữa kì hạn ba năm sẽ hết, đến hạn đó liệu chính mình có còn giữ được người ấy được nữa không? Tự đáy lòng hắn thở dài một tiếng, lắc lắc đầu không muốn nghĩ thêm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen trơn mềm như suối của thiếu niên: “Ngủ ngon đi” – Rồi mới đẩy cửa đi ra.

Theo cánh cửa mở một luồng gió mang mùi lá cây Hàn Huyết Ngưng tràn vào phòng, người trên giường cánh mũi phập phồng, cảm thấy hương vị mục nát tràn đầy phổi, bất chợt liên tưởng đến mộ phần. Không gian vẫn tối đen, tĩnh mịch làm thiếu niên run rẩy, bàn tay sờ soạng trong đêm, bấm vào một nút bí mật. Âm thanh ken két vang lên, từ phía sau giường xuất hiện một cửa, một lúc sau có một người từ căn phòng bí mật đó bước ra, người này đến trước giường nhìn nhìn đám y phục, nhàn nhạt hỏi: “Hắn đi rồi? Không phát hiện điều gì sao?” vừa thuận tay châm ngọn nến.

Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt tản ra, chập chờn chiếu sáng, đồ đạc bài trí trong phòng dần dần hiện rõ. Chiếu đến mặt bàn gỗ lim trơn bóng, phản ngược ánh sáng trở lại, trở lên sáng rỡ, mấy con côn trùng nho nhỏ đang đậu hoảng hốt chui rúc tìm đường trốn.

Thiếu niên đang đứng thổi tắt ngọn nến nhỏ, nghiêng người nhìn về phía người đang nằm trên giường, hai người giống nhau như hai giọt nước. Nhìn mà ngỡ cứ như đang soi gương. Việc nhân quả trên đời thật khó phân rõ.

“Còn một tháng nữa, một tháng sau ngươi có thể được giải thoát” kẻ đang đứng – Diệp Trác chân chính – cười lạnh “Tất cả mọi người đều được giải thoát – khi đó toàn bộ sơn trang phải hóa tro tàn”.

Thiếu niên đang nằm đó thực ra tên Diệp Lưu Quang, đệ đệ sinh đôi của Diệp Trác. Lúc này ánh mắt lộ ra vẻ bi thiết, đôi môi không huyết sắc run run, muốn nói đôi lời an ủi ca ca, vẫn là không cất được nửa lời. Trong yên lặng, hắn hận chính mình, không có hắn, cha mẹ sẽ không tức tưởi mất đi, mà Diệp Trác cũng sẽ không bị đau khổ dày vò, không đến nỗi thành luyến đồng cho người ta chà đạp. Tuy rằng thân thể chịu chà đạp ô nhục là do hắn thay ca ca nhận lấy, nhưng phần tinh thần? Người ban ngày chịu bao đàm tiếu thiên hạ vẫn chính là ca ca đó thôi.

Lại nghe Diệp Trác nói tiếp: “Ta ngày đêm nghiên cứu, nhưng Hàn Huyết Ngưng vẫn không nở hoa, vì lẽ gì? Rốt cục là vì điều gì?” đột nhiên chuyển thành phẫn nộ, bước thẳng đến vươn tay bóp chặt yết hầu Lưu Quang “Đều tại ngươi!” hắn gầm gào, phút chốc ánh mắt thanh lãnh tràn ngập ngọn lửa cuồng điên: “Ngươi là nguồn gốc bất hạnh của Diệp gia, là ngươi hủy hoại tất cả!”.

Lực đạo mạnh mẽ làm Diệp Lưu Quang hơi thở càng ngày càng ngắn, nhắm mắt buông xuôi, không thể hít thở nổi, tâm trí dần mơ hồ lại nổi lên chút an ủi: – Chết là hết, là giải thoát hết thảy!

Đột nhiên Diệp Trác buông tay, Lưu Quang ho khan dữ dội, mở mắt nhìn thấy hắn đang trân trối nhìn đôi bàn tay vừa bóp chặt mình, nhìn đến ngây ngẩn rồi tự thì thầm: “Không được… Như vậy không được, ta chỉ còn hắn là người thân duy nhất”

Diệp Lưu Quang không đành lòng, đưa tay nắm chặt cánh tay ca ca, nhẹ lắc lắc an ủi, ngưoài kia ngây ngẩn nhìn hắn, khóe mắt nhỏ dài chậm chậm đã ươn ướt.

Ngoài cửa sổ lại một cơn gió lớn thổi đến, Diệp Lưu Quang nghe thấy tiếng cành cây quất sàn sạt, lá ào ào rụng, cả tiếng cành nhỏ gẫy vụn. Nửa đêm, gió thốc từng cuốn bụi đất ràn rạt, xóa tan tĩnh lặng. Diệp Lưu Quang nhìn từng giọt lệ trong suốt, đó là một Diệp Trác ưu thương, yếu ớt, trên đời này chỉ có duy nhất hắn gặp được.

II.

Chờ Diệp Trác bình ổn trở lại, hắn ôm Diệp Lưu Quang đi vào mật thất kia, trong đó có một ngọn bạch chúc đã cháy hơn phân nửa, trên bàn gỗ tích thành một giọt sáp lớn. Chung quanh bạch chúc vương vãi vụn sáp, có lẽ lúc trước Diệp Trác ẩn trong này nhàm chán bóp nát.

Diệp Trác đặt nhẹ Lưu Quang lên giường, lại lấy ra một hộp thuốc mỡ, kéo hạ khố tử đệ đệ xuống, cẩn thận quan sát phía sau một chút, nói: “Không bị thương, xem ra ngươi đã thích ứng, dù sao, cũng đã qua ba năm a” rồi thuận tay mặc lại.

Lưu Quang không khỏi đỏ mặt, mặc dù là trước mặt ca ca chính mình, chuyện này vẫn khiến người ta tránh không được xấu hổ. Diệp Trác đưa đôi mắt lạnh băng nhìn khuôn mặt tuyết trắng cớm nắng đang nhuốm chút hồng, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Không phải ngươi thích việc đó chứ?”. Nói xong lại tự cảm thấy ý nghĩ của mình vô lý, vì thế ngồi xuống bên cạnh bàn, nghịch nghịch tàn sáp.

Diệp Lưu Quang nghe vậy khuôn mặt lại trắng bệch, thân hình không tự nhiên mà nghiêng đi một chút, vùi mặt vào gối. Cảm giác thẹn thùng cùng tội ác giằng xé trong lòng, suy nghĩ trong đầu loạn thành thiên ti vạn lũ , rối nùi.

Diệp Trác không chú ý đến vẻ bất an của đệ đệ, cạo sạch mặt bàn, hắn rì rầm nói: “Ngày hôm qua hắn nói với ta: Tháng sau vô luận thế nào đều sẽ bảo trụ sơn trang chúng ta, ngươi có nghĩ hắn làm được không?”

Diệp Lưu Quang chậm rãi xoay mình lại, thấy Diệp Trác hai tay chống cằm đăm chiêu nhìn bóng mình in trên vách. Ngọn nến chiếu sáng dung nhan trẻ trung nhưng lạnh lùng, ánh lên trong đôi mắt trong trẻo sâu thăm thẳm của Diệp Trác, khi nói câu đó, dường như có chút dịu dàng thoáng qua.

Diệp Lưu Quang không hiểu vì sao ca ca lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật gật đầu, muốn làm hắn yên tâm. Diệp Trác không ngờ lại lắc đầu, phản đối: “Ngươi thì biết cái gì? Ba năm trước đây hắn còn có cớ để cầu tình, hiện tại tình thế đã khác. Mà ba năm rồi hắn đều ở tại đây không chịu hồi kinh, Hoàng đế đã tức giận, tên bạo quân xấu xa đó ngại gì không tru di cửu tộc Diệp gia chúng ta đây.”

Trước đây khắp thiên hạ, Hàn Huyết Ngưng chỉ nở tại Thưởng Trà sơn trang cho nên cứ đến mùa hoa nở hàng năm, Hoàng đế say mê hoa sơn trà đều tới đây ngắm hoa, thời đó có thể nói là thời hoàng kim cực thịnh của sơn trang.

Cách đây mười tám năm, đúng ngày đôi huynh đệ song sinh được sinh ra, toàn bộ Hàn Huyết Ngưng đang nở rộ trong sơn trang chốc lát héo tàn, đến cả cây sơn trà cổ thụ cũng rũ rụng. Hoàng đế nghe bẩm báo chuyện này nổi cơn thịnh nộ, lệnh trảm toàn bộ Diệp gia, nhờ có người cầu tình mới đồng ý cho phép sơn trang trong vòng 15 năm phải dưỡng lại được Hàn Huyết Ngưng.

Sau khi sinh không lâu Diệp Lưu Quang bệnh nặng, phụ mẫu thỉnh đạo sĩ đến trừ tà, đạo sĩ này nói: Mệnh lý Diệp Lưu Quang phạm cung sát, khắc Hàn Huyết Ngưng. Lại nói tiếp, muốn cứu sơn trang, chỉ có cách làm cho Diệp Lưu Quang cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời hoặc tuẫn táng ngay. Từ đó, Lưu Quang bị nhốt tại mật thất kia, lâu dần trừ một số người thân không ai còn biết đến sự tồn tại của vị Nhị thiếu gia Diệp gia nữa.

Cho đến thời hạn mười năm năm kia, khắp sơn trang không có gốc sơn trà nào trổ hoa, đêm trước kỳ hạn phụ mẫu tuyệt vọng đồng tự vẫn, để lại Diệp Trác vừa tròn tuổi mười lăm một mình đối mặt với thế gian tàn khốc.

Hậu sự phụ mẫu chưa lo xong, khâm sai do hoàng đế phái đã tới – là vị thất hoàng tử Cảnh Di. Hắn đối với Diệp Trác nhất kiến chung tình, tận lực theo đuổi. Diệp Trác đối với hắn lại nhất mực hững hờ. Cảnh Di không còn cách nào khác liền đem sự sống còn của toàn bộ sơn trang trên dưới uy hiếp. Diệp Trác suy tính thật lâu, buộc lòng đáp ứng. Cảnh Di lại giúp hắn cầu xin Hoàng đế gia hạn thêm ba năm, lại tìm kiếm các nghệ nhân trồng hoa nổi tiếng đưa về, ngày đêm nghiên cứu cách dưỡng Hàn Huyết Ngưng trổ hoa.

Ba năm này Diệp Trác dùng đệ đệ sinh đôi Diệp Lưu Quang đổi mận thay đào. Lập quy tắc, Cảnh Di muốn đến phải hẹn trước, trong phòng không được phép thắp đèn, hai người cũng không trò chuyện với nhau. Vì thế suốt ba năm lừa dối, Cảnh Di không hề phát giác.

Nghĩ tới kỳ hạn ba năm sắp đến trước mắt, Hàn Huyết Ngưng vẫn không có chút biến chuyển, Diệp Trác lòng bất an, liếc qua Diệp Lưu Quang, thản nhiên nói: “Nếu thực sự có ngày đó đến, ta trước hết giết ngươi, miễn cho ngươi chết đói trong này, không người nhặt xác, hư thối, rồi sâu bọ… thật ghê sợ”.

Nhìn vẻ tàn nhẫn tăm tối thoáng lướt qua gương mặt ca ca, Diệp Lưu Quang rùng mình tái bệch, thần sắc đó khiến lòng Diệp Trác có chút xót xa. Dù oán hận đệ đệ khiến Diệp gia bất hạnh, tan cửa nát nhà nhưng Lưu Quang vẫn là người thân duy nhất, trên đời chỉ còn hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau, không đành lòng nhẫn tâm, vì thế đứng dậy nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi”. Lập tức quay người bước lên cầu thang gỗ “cách, cách, cách” vài tiếng, két một tiếng cánh cửa mở ra, lại lập tức đóng kín lại.

Diệp Lưu Quang thở dài, nhìn đồ đạc đơn sơ bài trì trong mật thất, trái tim bưng bưng loạn nhịp hồi lâu. Nơi đây, hắn đã sống qua mười tám năm, âm u, ẩm ướt, tù đọng… người hắn gặp cũng chỉ có Diệp Trác và người vẫn coi hắn là Diệp Trác – Cảnh Di.

Nghĩ đến Cảnh Di, hắn cầm lòng không được đưa tay vuốt ve cánh môi chính mình, tựa hồ vẫn còn hơi thở Cảnh Di. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt trời – nhưng hắn thầm nghĩ ánh mặt trời hẳn cũng giống như thế – ấm áp, dịu dàng và làm người ta tâm an. Cho nên hắn tham luyến ấm áp trên thân thể Cảnh Di, thực chờ mong mỗi lần gần gũi, lại sợ vô cùng cảm giác rét lạnh về sau, đó là những cảm giác hắn chưa từng có trước đây.

Con người, nếu chưa từng sống qua hạ ấm sẽ không biết trên đời còn có đông hàn – đạo lý này, Diệp Lưu Quang mãi về sau mới hiểu.

III.

Đêm sau, Lưu Quang lại được đưa lên chính phòng. Khi Cảnh Di bước vào bắt gặp người kia đang nằm ngây ngẩn trong bóng tối như mọi lần, bất giác dừng chân. Hắn điên cuồng muốn biết người kia đang suy nghĩ điều gì, ba năm da thịt tương thân, vậy mà càng ngày hắn càng không thể hiểu trái tim người ấy.

Bất quá hắn không oán thán, dù sao ngay từ đầu cũng là tự mình ép buộc người ấy, nhất định dùng một câu để hình dung hành vi của hắn, chắc chắn là “ỷ thế hiếp người”.

Mẫu phi Cảnh Di là công chúa một tiểu quốc cầu thân, huyết thống không thuần chủng, hắn đối với ngôi vị vô duyên. May mắn hắn cũng là kẻ thông minh anh tuấn, được phụ hoàng sủng ái, cuộc sống khoái hoạt, phong lưu mười phần. Vậy mà, vì một nam nhân nguyện buông bỏ hết thảy quyền thế, đau khổ theo đuổi. Diệp Trác là mục đích duy nhất và cuối cùng của đời hắn, mà sinh mệnh hắn còn dài, thời gian sẽ bù đắp tất cả. Hắn vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi một ngày Diệp Trác tâm hồi ý chuyển – vì ngày đó, một chút cơ hội nhỏ hắn cũng không buông tha.

Sau nụ hôn nồng nhiệt, Cảnh Di thoát bỏ y phục cả hai, vừa âu yếm vừa nói: “ngày mai, ta sẽ hồi kinh…”

Diệp Lưu Quang tròn mắt ngước nhìn hắn, lại soi thấy chính bóng mình in trong đôi mắt nhu hòa kia, vội vàng quay mặt đi. Cảnh Di vươn tay giữ cằm, buộc người đó nhìn chính mình “Sao vậy? Ngay cả liếc mắt nhìn ta cũng không muốn ư?”.

Mí mắt run run, cuối cùng Diệp Lưu Quang cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi trong vắt, lóng lánh như châu ngọc đặt trong chén rượu hổ phách, tràn ngập âu yếm mơ hồ. Cảnh Di yên lặng nhìn lâu thật lâu mới nói: “Ban đêm, ngươi giống như làn khói nhẹ, ban ngày lại như mưa đá tháng chạp – có vẻ lạ lùng nhưng ta thật thích ngươi ban ngày”. Bời vì mưa đá lạnh lẽo thấu tim nhưng tồn tại rõ ràng.

Diệp Lưu Quang nắm chặt tay, hạnh phúc mơ hồ theo câu nói kia rơi xuống đáy hồ sâu thăm thẳm, buốt giá tràn ngập tim, giày vò không chịu nổi. Muốn xoay người, không thể. Muốn bỏ chạy khỏi giường, không thể. Vẫy vùng tuyệt vọng nằm đó, tựa như chú cá cứng đơ trên thớt từ từ trơ mắt nhìn dao đang bổ xuống.

Cảnh Di hôn lên khóe mắt người kia: “Chúng ta đừng lo lắng gì đến Hàn Huyết Ngưng nữa, cùng nhau bỏ trốn, dẫu đến chân trời góc biển cũng đi cùng nhau. Ngươi đồng ý không?”

Diệp Lưu Quang sững người, mở miệng nhưng không thốt được. Muốn gật đầu lại không dám- người mà Cảnh Di hỏi, dẫu sao, vẫn là Diệp Trác, Lưu Quang vốn đã không có tư cách đồng ý hay không.

Dạ hàn khiến cho ánh mắt Lưu Quang đượm chút bi ai, ở trong mắt Cảnh Di lại thành ý cự tuyệt, vì thế hắn than nhẹ một tiếng: “Ngươi không thể buông tay đối với sơn trang, không thể nhận tấm chân tình của ta sao? Ta biết, bởi vậy lần này hồi kinh ta sẽ hết sức cầu phụ hoàng, kết quả ra sao ta cũng không thể nói trước?”

Trong lúc nói chuyện, hắn đã tiến nhập hoa huyệt, dịu dàng luật động, ánh mắt vẫn không rời đôi mắt Diệp Lưu Quang, cảm nhận ánh mắt người ấy nhuốm màu bi ai, miệng khe khẽ thoát ra thanh âm vỡ vụn tựa như có gì đang xiết chặt yết hầu. Cảnh Di cảm nhận hoa huyệt nhanh chóng bốc cháy, như hóa thành hàng vạn sợi tơ nhỏ, đan xen, quấn chặt tựa muốn cả hai hòa tan vào nhau. Trái tim đập muốn bung, rồi người ấy chợt rơi một giọt nước mắt, nóng bỏng, Cảnh Di biết giọt lệ này là cực lạc lệ rơi, làm hắn thật sự cảm động, cơ hồ muốn bay lên.

“Ta yêu ngươi…… Ta yêu ngươi…… Trác……” Cảnh di thở dốc dồn dập, đôi mắt chuyển thành đỏ sậm vẫn gắt gao nhìn khuôn mặt dưới thân.

Diệp Lưu Quang đôi mắt đẫm lệ mở to, đưa tay vuốt ve gò má Cảnh Di, đôi mắt dịu dàng kia thay lời nói khiến Cảnh Di tâm can chấn động, lại như khích lệ lòng tự tin trong hắn, cuồng dã xuất động.

Yên tĩnh trở lại, Cảnh Di lau sạch thân thể rồi nhẹ nhàng ôm chặt Lưu Quang, dỗi hờn mà nói : “Một lời nói trên giường với ta cũng khó vậy sao ? Cho dù là dối gạt ta cũng tốt mà!”

Diệp Lưu Quang rúc sâu vào vòm ngực Cảnh Di, trong lòng đầy chua xót vẫn cố hít sâu hương vị ấm áp người ấy. Đôi khi, Lưu Quang nghĩ tạo hóa thật trêu người, người có không biết quý trọng, người muốn có lại vĩnh viễn không có cách nào với tới – một vòng tròn luẩn quẩn khó khăn và đau xót nhất thế gian.

Ngoài cửa sổ vẫn là một trời đen đặc, Diệp Lưu Quang nghĩ, vầng dương chắc đang ngủ yên ở một góc nào đó, quên không gặp hắn. Đã quên hắn mười tám năm rồi.

Nếu có một ngày có thể gặp vầng dương ấm áp, mình sẽ làm gì?

Bâng khuâng hắn tự hỏi

Có lẽ sẽ chẳng làm gì, sẽ chỉ nằm trong sân đón nắng, cảm nhận từng tia nắng lướt nhẹ trên da, ngắm hoa cỏ muôn màu lao xao nở rộ dưới nắng, ngắm chim se sẻ lích chích trên mặt đất, ngắm từng lớp từng lớp lá Hàn Huyết Ngưng – lá già xen lẫn lá non xanh thẫm và xanh non, ngắm mây trời lơ đãng hợp rồi lại tan.

Những mộng ảo này, Lưu Quang chưa từng được thấy. Ngày xưa, mẫu thân thường dịu dàng miêu tả và chỉ cho hắn xem trên những bức họa rực rỡ. Ngày ấy, người chưa mất, vẫn thường đến mật thất thăm, đó là những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất của hắn. Mỗi khi ánh mắt hắn trông mong nhìn người, người sẽ âu yếm xoa đầu hắn, buồn bã rơi lệ. Vì điều này hắn luôn tận lực che dấu cảm xúc của mình, không ngờ cố sức áp chế lại càng làm khao khát trở lên mãnh liệt.

Hắn lại mơ màng nghĩ… Mơ màng mơ một ngày ánh thái dương sẽ chiếu tới

Ngày đó

Ai sẽ ở bên hắn, phải có một người… Bởi vì hắn đâu có biết hoa, biết lá, biết Hàn Huyết Ngưng, biết chim se sẻ, biết mây trời … trông ra sao?

Chọn ai bên mình khi đó?

Ai sẽ ngồi bên mình khi đó đây.

Nếu như được lựa chọn. Chọn ai được nhỉ, hiện giờ hắn chỉ biết hai người. Chắc là Cảnh Di sẽ tốt hơn, Diệp Trác nhất định sẽ không kiên nhẫn, ôn nhu. Nhưng mà, dưới ánh mặt trời sự thật cũng sẽ phơi bày, Cảnh Di sẽ chịu ở cạnh hắn chăng?

Tâm lý đấu tranh kịch liệt, Lưu Quang mệt mỏi dựa vào ngực Cảnh Di ngủ quên. Cảnh Di bất ngờ, chuyện này vốn chưa từng xảy ra, hắn không biết ở lại hay rời đi thì tốt. Lại thấy người ấy đôi mày chau nhẹ, như suy tư điều gì, khóe môi lại nhoẻn ra nụ cười thản nhiên, giống như đóa hoa mới nở dưới nắng sớm, Cảnh Di nhịn không được cúi xuống hôn hôn: Vì dáng vẻ dịu dàng thanh thản này, tất thảy mình đều có thể không cần!

Cảnh Di đi rồi, một ngày một đêm sau Diệp Trác trở lại tìm, Diệp Lưu Quang thấy ca ca hai mắt mệt mỏi, vằn tơ máu, có lẽ chưa được nghỉ ngơi trong một thời gian dài.

Vừa nhìn ánh mắt ngơ ngác của đệ đệ, Diệp Trác bùng nổ: “Cái tên chết tiệt đó dùng chính sinh mệnh của hắn áp chế hoàng đế, buộc hoàng đế lưu lại ta một mạng, khiến khắp thiên hạ không ai không biết sự tình, không ai không rõ mối quan hệ xấu xa giữa ta và hắn. Chuyện này… Thưởng trà sơn trang còn mặt mũi nào nữa? Ta chết đi rồi sao có thể ngẩng mặt nhìn phụ mẫu…” Ngọc diện vì phẫn nộ đỏ bừng bừng, đến cả ngữ thanh cũng run rẩy ba phần.

Diệp Lưu Quang âm thầm kỳ quái: Quan hệ xấu xa kỳ thật là của ta và hắn, ca ca vì sao lại không mặt mũi gặp phụ mẫu?

Lại nghe Diệp Trác đập mạnh bàn, tiếp tục tức giận nói to: “Hắn cho rằng ta sẽ cảm kích hắn? Kẻ hại chết thân phụ mẫu ta là tên phụ hoàng tàn bạo kia, hắn còn giả mù sa mưa, cáo ngồi khóc thỏ cho ta vài điểm ân huệ là có thể thu mua lòng ta ư?”

“Vì lẽ gì, vì lẽ gì hắn lại đối tốt với ta như vậy?” Diệp Trác ôm đầu, thanh âm đã rối loạn, lộn xộn nói tiếp “chẳng lẽ hắn không rõ ta thật căm hận hắn? Rõ ràng là nam nhân với nhau, vì sao không cố kị, cái gì là tình, cái gì là yêu? Hắn nói cái gì cũng làm ta sợ đến lạnh người. Nam tử hán chẳng phải cần kiến công lập nghiệp sao? Hắn lại muốn chối bỏ hết thảy tôn nghiêm, quyền lực, thật không biết xấu hổ, không tiền đồ!”

Nhìn ca ca bùng nổ cảm xúc, Diệp Lưu Quang càng ngơ ngác, lẫn lộn. Cảnh Di tiền đồ hay không quan hệ gì tới Diệp Trác? Rốt cục ca ca hận Cảnh Di thân làm trai không hùng tâm tráng chí hay hận hắn là con Hoàng đế, hay là hận hắn áp chế mình?

“Ngày mai hắn sẽ trở lại” Khi rời đi, Diệp Trác để lại câu đó.

Đêm ấy Diệp Lưu Quang mất ngủ, một nửa là tự hỏi, cố gắng lý giải hành vi bất thường của ca ca, một nửa vì tâm trạng mong ngóng trông chờ gặp lại Cảnh Di, không hiểu sao lần này hắn lại có một cảm giác hết sức mơ hồ rằng nếu ngày mai không gặp được Cảnh Di, vĩnh viễn về sau sẽ không còn cơ hội.

IV.

Cả ngày hôm sau tinh thần lãng đãng không tập trung, không sao ngủ được, Lưu Quang chốc chốc lại ngóng nhìn đồng hồ cát trên bàn thầm đếm canh giờ, cứ ngây ngốc như thế mong ngóng đến tối. Không ngờ đêm đó Diệp Trác không thấy tới đón, liên tục ba ngày kế tiếp vẫn biệt dạng. Diệp Lưu Quang bắt đầu lo lắng, rốt cuộc có việc gì xảy ra?

Trong ba ngày này, Lưu Quang cũng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn: “Diệp Trác trốn khỏi sơn trang còn hắn sẽ thay ca ca nhận lấy cái chết, như thế tính mạng ca ca được bảo vệ lại vẫn giữ được thanh danh của sơn trang. Hẳn Diệp Trác sẽ phải đồng ý!

Tới tối ngày thứ tư Diệp Trác mới quay trở lại, tâm tình bất ổn, trong mật thất cứ đi đi lại lại, một hồi Diệp Lưu Quang chóng mặt hoa mắt mới thấy ca ca ngồi xuống cạnh bàn.

“Ngày hôm đó hắn trở về cùng ta uống rượu, kết quả…” Nói tới đây Diệp Trác dừng lại, ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, ngước nhìn đệ đệ, sắc mặt ảo não pha chút ngượng ngùng mơ hồ.

Kết quả làm sao? Diệp Lưu Quang khó hiểu nhìn ca ca. Diệp Trác cúi đầu dùng tay cạo cạo những sáp nến trên bàn thành từng mảnh vụn, cổ trắng nõn hơi cúi, lộ ra vài dấu hồng ngân mờ mờ.

Lưu Quang cắn chặt môi, kinh ngạc nhìn trân trân, trong lòng từng đợt sóng đau xót kêu thét mà vẫn ngoan cố bấu víu một tia hy vọng cuối. Yên lặng một lúc lâu, Diệp Trác khó khăn nói tiếp “Hoàng đế đặc xá ta tử tội nhưng vẫn lệnh phá hủy toàn bộ sơn trang, ta… ta thề cùng sống chết với sơn trang… Nhưng là…”

Hắn thở dài, dừng không nói, lát sau tay đập mạnh xuống bàn, nói to “Hắn nói muốn đồng táng với ta, ai cần hắn làm vậy? Nếu hắn làm vậy chẳng phải hại ta bị cả thiên hạ chê cười sao?” Vì đột nhiên đứng dậy nói lớn, mấy chữ cuối hụt hơi, nghẹn nghẹn.

Diệp Lưu Quang từ trên giường bước tới, định nói với ca ca rằng hắn sẽ nguyện ý chết cùng Cảnh Di, ca ca bí mật trốn thoát khỏi sơn trang, không ngờ Diệp Trác đột nhiên hung hăng quay lại, tát ngang đệ đệ, nổi giận phừng phừng nói: “Ngươi ngây ngẩn suy nghĩ cái gì? Ta không hạ lưu như ngươi nghĩ!”

Diệp Lưu Quang ôm mặt trương mắt nhìn, không hiểu tại sao đột nhiên ca ca mất khống chế. Diệp Trác nhìn đệ đệ khóe môi ứa máu, lòng run rẩy, lùi về sau sững sờ nhìn chằm chằm bàn tay đỏ ửng của mình, sắc mặt dần dần chuyển sang áy náy, hối hận. Hắn lại ảo não ngồi xuống, đột nhiên mở miệng nói: “Ta đã thề với phụ mẫu, quyết không để ngươi bơ vơ, quyết không để sơn trang tồn tại mà rơi vào tay người khác, nhưng ta lại cũng không muốn ta và hắn cùng nhau chịu chết, ngươi nói ta phải làm sao mới được?”

Nhìn ca ca sầu não nhưng ánh mắt lại dịu dàng quyến luyến khi nói nhắc đến người đó, Lưu Quang đột nhiên hiểu rõ, chết sững tựa ngũ lôi oanh đỉnh.

Ca ca thương người ấy!

Ca ca rõ ràng yêu người mà ca ca luôn nói rằng thống hận!

Ca ca…

Đúng là…. đúng là yêu Cảnh Di!

— Thì ra là vậy.

Sớm đã là như thế, vì sao phải cuốn người khác vào vòng oan nghiệt ? Nay kết cục thành như thế, cho dù có thể cứu thoát ta, cùng nhau đào tẩu, ca ca sẽ giải thích thế nào với người ấy về sự tồn tại của ta ? Giấy gói sao được lửa, nhất định một ngày nào đó chân tướng cũng sẽ phơi bày.

Trầm mặc lâu thật lâu, Diệp Lưu Quang đột nhiên lẳng lặng cười, như thể đang ngồi trong cơn bão cát, chầm chậm cát bụi vùi lấp dần. Khi Diệp Trác ngẩng đầu, thấy đệ đệ thản nhiên cười, uể oải, chậm chậm cười, trong lòng rối ren hoảng sợ, cảm giác bí mật sâu thẳm trong tim bị phơi bày trần trụi khiến hắn xấu hổ.

Ngại ngần đứng dậy, nói:“Ngươi ngủ sớm đi, mai ta quay lại” rồi vội vội vàng vàng bước đi, đóng cửa lại.

Diệp Lưu Quang nhìn cửa đóng kín, bất thần hoảng hốt, cảm thấy chút sinh lực cuối cùng vừa theo cánh cửa kia biến mất, cơ thể mệt mỏi muốn gục ngã, mê man.

Không biết thời gian đã bao lâu, Lưu Quang lấy trên bàn xuống chiếc gương đồng soi soi, gương mặt thanh tú tái nhợt mờ mờ phản chiếu lại. Hắn đau khổ cười : Nếu nói đây là bức họa, chính mình thực là vẽ lại Diệp Trác, thoáng nhìn qua thì giống nhau, nhìn kĩ ra vẫn có điểm khác biệt.

Nếu không phải vì khuôn mặt này – Hắn lại mơ hồ nghĩ, có lẽ sẽ mãi mãi hắn yên tâm nằm trong mật thất, an ổn chết đi, thời gian dài hay ngắn chỉ là khái niệm mờ nhạt. Nhưng bây giờ đã là không thể, quá muộn để xóa bỏ hết những đau đớn giằng xé trái tim.

Đưa tay rút xuống trâm ngọc cài tóc, mũi nhọn xanh biếc chiếu lên mặt gương đồng có chút lạnh lẽo, Diệp Lưu Quang kiên quyết rạch thẳng lên khuôn mặt chính mình, một đường máu đỏ tươi tóe lan như con rết to lớn, dần dần tràn ngập.

Rạch ngang dọc, đầm đìa bừa bãi, coi khuôn mặt như tờ giấy trắng, đem tay vạch lên đó những dấu gạch đỏ tươi. Màu da tái nhợt nhanh chóng nhiễm huyết đỏ, không còn tìm được nét nguyên trạng.

Mặt gương đồng một lúc cũng nhiễm hồng máu tươi, tiện tay hắn quăng đi, lệ nóng ứa ra, hòa trộn cùng huyết, thành huyết lệ chà xát vết thương buốt xót đến đau rát, Diẹp Lưu Quang lại thấy nhẹ nhàng như một sự giải thoát.

Chậm rãi ngả xuống giường, thở hắt một hơi, Diệp Lưu Quang thu hết lực, tàn nhẫn dùng ngọc trâm rạch một đường dứt khoát cắt đứt mạch chủ tay trái chính mình.

Khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn một vòng mật thất hiu quạnh tich mịch, nơi đã sống suốt mười tám năm u uất, cũng là nơi chứng kiến cả cuộc đời một con người. Hắn từng có giấc mơ một ngày nào đó sẽ rời khỏi nơi đây, đem cuộc sống trở về dưới ánh mặt trời, cùng người đó nắm tay xem mây hợp mây tan, hoa nở hoa tàn – Giấc mộng xa xỉ a ! Nghĩ tới đó Lưu Quang chua chát cười, bi ai ngập lòng nhưng cũng chẳng thể oán hận ai. Khi không khóc nổi, người ta sẽ lựa chọn cười.

Máu theo khóe miệng tràn vào, không cẩn thận bị sặc, hắn ho khan vài tiếng, lại cười to hơn, cười đến đau rát ngực.

Diệp Lưu Quang ngả đầu vào gối, chiếc gối lâu ngày không phơi nắng, ẩm mốc tràn vào khoang mũi, mùi ẩm ướt của cây cỏ mọc trong góc tối, từa tựa như hơi thở, như mùi da thịt hắn vậy.

Ngọn nến trong mật thất rớt xuống giọt sáp cuối cùng, tàn lụi. Bốn phía bóng tối bao trùm, mảng tối âm thầm nặng nề áp xuống, đem góc tối trong lòng người nghiền nát. Phảng phất trong đêm lóe lên mảnh giấy đỏ, trên mặt giấy viết một đoạn tâm sự tối bí ẩn của một người.

Bóng tối bao trùm, thâm sâu, chợt : “Đinh” một tiếng vang thanh thúy. Là tiếng ngọc trâm rơi xuống nền đá, sau đó là mảng tĩnh mịch khôn cùng.

V.

Thưởng Trà Sơn Trang

Hàn Huyết Ngưng tàn rụi mười tán năm đột nhiên đều nở rộ, diễm diễm hồng một đường rạch ngang không gian, lan rộng, như thiêu đốt bầu trời, hoang tàn, thê mĩ đến cùng cực.

Cảnh Di đứng trước cửa sổ, chết lặng người mà nhìn, hoảng hốt nghe trong không gian tiếng hoa nở ào ào, thanh âm như máu xối, liên tưởng đáng sợ này khiến hắn không nhịn được tay phải nắm chặt cổ tay trái.

Chợt nghe tiếng bước chân phía sau lưng, biểu tình hắn thoáng trở về thư thái, quay lại ôm người vừa đến vào lòng, đau khổ theo đuổi ba năm rút cục đã đại thành. Ngoài cửa sổ Hàn Huyết Ngưng nở rộ kỳ ảo, làm cho hắn nghi hoặc phải chăng đang nằm trong giấc mộng.

“Thật sự là rất thần kỳ — mười tám năm liền không chuyển biến, sau một đêm đột nhiên bùng nở ” Cảnh di thở dài.

Diệp Trác trầm mặc một lúc, hai gò má trắng bệch càng thêm nhợt nhạt, hồi lâu mới cúi đầu nói :“Cũng không kỳ quái, chỉ là bón thúc tốt thôi.”

“Bón thúc?” Cảnh Di ngơ ngác nhìn.

“Uhm, bón thúc,” Diệp Trác nhẹ nhàng gật đầu “Ta đọc được trong sách cổ ghi rằng nếu dùng thi thể bón thúc có tác dụng phi thường, đóa hoa nở ra tiên diễm kinh thế, cho nên làm theo”

“Cái gì?” Cảnh Di kinh ngạc nói lớn,“…… thi thể nào?”

“Một kẻ bại liệt câm điếc.” Diệp Trác ánh mắt thâm trầm nhìn tới những đóa hóa diễm lệ tột cùng “Nếu còn sống, hôm nay hắn sẽ tròn mười tám tuổi!”

Quay lại  gặp ánh mắt Cảnh Di ngây đơ nhìn, bàn tay đang ôm mình cũng buông sõng tự lúc nào, Diệp Trác sững người một chút, lúc sau cười nhạo một tiếng:“Lừa gạt ngươi cũng tin được sao?” rồi đưa tay đẩy người kia ra, xoay người bước vào phòng trong, bóng dáng thon gầy phảng phất run rẩy.

Cảnh Di tim đập mạnh, ngây ngốc nhìn lâu thật lâu, đột nhiên nhớ ra một việc : Hôm nay không phải chính là sinh nhật mười tám của Diệp Trác sao ? Hóa ra người ấy là nhắc nhở mình a !

Hắn cười cười, gật gật đầu : trách sao người ấy chẳng vui !

Muốn quay vào phòng tìm đến người ta bồi tội, một tiếng  “Phanh”, nhìn lại, là do cửa sổ bị trận gió to thổi đập mạnh. Cảnh Di bị gió thổi trùng, kẽ run run, quay lại định khép cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, dưới ánh trăng lạnh lẽo rất nhiều đóa Hàn Huyết Ngưng bị gió thổi rụng, cánh hoa đỏ thẫm trong gió cao thấp phiêu phiêu, trong đêm như oán linh bơ vơ tìm nơi ấm áp nương náu.

Cảnh Di nhịn không được cau mày, Hoàng đế ngày kế sẽ tới thưởng hoa, nếu lỡ lộ ra đất cằn cây xấu sẽ không ổn. Lo lắng bất an hắn liền đẩy cửa đi ra bụi hoa xem xét kĩ càng.

Cúi người nhặt vài cánh hoa tàn, lẫn dứoi gốc, còn vương vài chấm chấm chất lỏng đen thẫm nào đó, dùng đầu ngón tay chấm chấm. Một làn hơi lạnh lập tức theo đầu ngón tay xộc vào mũi, “vù” như chui thẳng vào tim. Ngỡ ngàng đưa lên mũi ngửi ngửi, là mùi huyết.

Trong phòng Diệp Trác mở cuốn cổ thư, trên trang sách cũ viết rõ ràng :

Cực âm chi thân tác phì, thế gian kỳ hoa tẫn khai;

Cực âm chi thân giả, thập bát tái vị kiến dương quang chi khu dã.

(Lấy thân thể cực âm bón, thế gian kỳ hoa nở ; thân thể cực âm, là thân người mười tám năm không gặp ánh mặt trời)

Có một giọt nước long lanh đọng trên trang sách, Diệp Trác vội vàng xé bỏ, đem trang giấy đến gần ngọn đèn. Tờ giấy vàng cũ kỹ nháy mắt hóa thành bóng bướm đêm, theo gió tản đi không dấu vết, như thể vệt sáng ngôi sao băng vụt qua trời đêm.

 [ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro