2. Ta Có Thể Mang Thai Hay Không?
Nguồn: babemilk.wordpress.com
Ly hôn với vợ xong, ta liền quang minh chính đại cùng bạn trai ở chung với nhau
Lúc vợ ta rời đi hầu như không muốn cái gì hết, chỉ viết lại cho ta một phong thư từ biệt, một căn hộ, còn có đứa con vừa đầy tháng.
Thẳng thắng mà nói
Cuộc sống của ta và bạn trai thực hạnh phúc
Bọn ta đều không để ý đến ánh mắt của người khác.
Bọn ta chỉ quan tâm đến thể giới nho nhỏ của riêng mình.
Bạn trai ta là một người còn rất trẻ, là một nam sinh viên rất e lệ.
Hắn ít nói, khi nói thì chỉ thỏ thẻ vài câu, lúc cười rộ lên trên má có hai lúm đồng tiền.
Trông hơi giống con gái.
Trong thế giới riêng của bọn ta,
Bọn ta thường thường chơi trò chơi sắm vai.
Sinh hoạt của bọn ta luôn luôn mới mẻ, kích thích.
Có đôi khi ta là chồng, hắn là vợ
Lại có đôi khi ta là bạn trai còn hắn là bạn gái.
Bọn ta đều rất nhập vai.
Trong thời gian yêu nhau, có nụ cười thì cũng có nước mắt.
Bạn trai ta chăm sóc con của ta rất tốt, so với một người mẹ còn ôn nhu hơn.
Ta nhìn ra được hắn thật sự thích đứa bé
Hận không thể biến nó thành con của hắn
“Ta có thể mang thai hay không?”
Có một hôm bạn trai đang nằm trong lòng ta đột nhiên hỏi.
Ánh mắt của hắn ngượng ngùng, sợ hãi hệt như một thiếu nữ, làm ta vui vẻ cực kì.
Vậy ra trò chơi này, hắn còn nhập vai hơn cả ta.
“Sẽ không”
Ta ôn nhu nói
Ôm chặt hắn
Thế nhưng từ ngày đó
Hắn tựa hồ không thoát khỏi vai đó
Sau mỗi lần triền miên là lại bất an mà hỏi ta,
“Ta có thể mang thai hay không?”
“Ta thực sự có thể mang thai hay không?”
Giống như thiếu nữ vụng trộm ăn trái cấm lo âu không ngớt.
“Ngươi làm sao có thể mang thai?”
Đôi khi,
Ta bắt đầu thấy phiền thấy chán với trò chơi này, ta rất muốn nói ra
Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, ta lại nhịn xuống
Không biết có đúng hay không bới vì nhập vai một cách thái quá,
Hắn càng ngày càng lo nghĩ,
Thậm chí còn mua về rất nhiều que thử thai.
Hắn còn lặng lẽ nghe đài phát thanh cho thai phụ
“Ta đến tột cùng thì có thể mang thai hay không?”
Hắn cứ hỏi cứ hỏi
“Ngươi có bệnh hả?!”
Ta rốt cuộc nhịn không được quay lại gào với hắn
“Ngươi là con trai!”
Hắn dường như căn bản không nghe thấy ta đang nói cái gì.
Chỉ là yên lặng rớt nước mắt, ôm con của ta
Ôn nhu thỏ thẻ, như tự nói với bản thân
“Ta không sợ mang thai”
“Thế nhưng vạn nhất con lại không phải của ngươi thì làm sao bây giờ?”
“Ta thật muốn có con với ngươi.”
Từ ngày đó trở đi,
Mỗi ngày hắn đều ôm con của ta mà rớt nước mắt.
Lúc thấy ta,
Hắn đi đến
Kéo tay của ta
“Con của ta thì nhất định là có với ngươi,
Đúng không?”
Bờ môi của hắn không ngừng run rẩy, thấp thỏm mà nói.
Ta rốt cuộc chịu không được nữa rồi
Ta chán ghét đẩy ngã hắn,
Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt.
Cút!
Ta rít gào
Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, dùng âm thanh hầu như tuyệt vọng, nói:
“Ngươi không tin con là của ngươi sao?”
Ta nghĩ chính mình phát điên rồi, chạy ra khỏi cổng lớn.
Lúc ta trở lại, vốn định nói lời chia tay với hắn.
Hắn ăn mặc như phụ nữ có thai, nằm trên giường không nhúc nhích
Trên mặt hắn là vẻ thống khổ nhưng chói lọi bản năng làm mẹ, cứng ngắt mà lột ra nụ cười ngọt ngào.
Bụng hắn nhô lên, trên đầm bầu đẫm vết máu.
Con của ta cũng không thấy đâu hết,
Bởi vì hắn đã tự rạch bụng, cho hài tử của ta vào, sau đó may lại
Lúc hắn sắp chết
Dùng máu viết trên tường.
“Anh yêu
Em có con với anh rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro