[Oneshot] Một Khắc Tương Tư. Một Đời Thương Nhớ
Cậu biết tôi thích cậu như vậy nhưng cậu vẫn không đá động, không quan tâm đến tình cảm của tôi. Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy cũng không bằng vài tháng người khác theo đuổi cậu. Tôi cả chục lần lân la đến cậu, ngỏ lời với cậu đều bị từ chối vậy mà chỉ cần người khác 1 lần ngỏ lời cậu sẽ liền đồng ý. Cậu chán ghét tôi đến như vậy là cùng. Tôi biết tình yêu này là sai trái, bản thân đã phạm một lỗi rất lớn là thích cậu. Tôi càng muốn quên cậu thì cậu bắt đầu khiến trái tim tôi rung động lại. Tôi đã rất nhiều lần phải giả vờ không quan tâm khi nghe tin cậu có người yêu mới. Mỗi lần như vậy, mặt tôi lại không hiện lên một biểu cảm gì, chỉ là trong lòng đã dậy sóng từ lâu.
Ngày hôm ấy, bản thân lần đầu vô tình gặp cậu cùng một cô gái tay trong tay đi trên đường, mắt tôi có chút cay, đầu cúi gầm xuống bước thật nhanh lướt qua cậu. Bước qua rồi quay đầu nhìn lại, nước mắt tôi cố nén nãy giờ cũng bắt đầu tuôn ra, làm gì có ai thấy người mình thích nắm tay người khác vui vẻ đi chơi mà lại không đau lòng chứ? Trên đường về cũng vì tiện đường, bản thân ghé vào cửa hàng 24h mua vài chai bia cùng một ít bánh, về nhà cứ tu hết chai này đến chai kia rồi say khướt lại vô tình ấn số của cậu mà khóc lóc ỉ ôi, cậu cũng chỉ im lặng nghe tôi nói đến khi không còn tiếng động gì cả thì cậu liền cúp máy. Hôm sau cậu kể lại, tôi cũng vì ngại ngùng mà cuối đầu nhìn xuống đất, mặt đỏ bừng lên may mắn lúc đó cô gái của cậu đi đến, tôi liền tìm kiếm cớ bỏ chạy.
Tôi mỗi ngày đều đướng từ xa nhìn vào cửa sổ lớp cậu, thấy dáng vẻ đó, mỗi đường nét trên gương mặt đều không có khuyết điểm. Được một lúc, lớp cậu tan, bản thân cũng đi về, không còn chờ đợi cậu cùng về chung như lúc trước.
Tối đó, trời mưa gió rất lớn, điện thoại tôi reo liên hồi, mở lên là số của cậu. Vừa bắt lên thì là những tiếng khóc nấc của cậu, cậu bảo cậu và người kia vừa chia tay, lúc đó tôi cũng chỉ biết cười khổ. Bản thân mặc kệ mưa to, gió lớn liền chạy đến nhà cậu mang theo bia đến cùng cậu giải bày tâm sự, cả thân ướt sũng cũng không quan tâm. Khi cậu đã ngủ cũng là lúc mưa ngừng, tôi chạy về nhà tắm rửa rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau tôi bị sốt cao, cậu liền chạy đến chăm tôi, cả ngày bên cạnh tôi lại khiến tim tôi một lần lỡ nhịp. Nhìn cậu từng chút chăm lo cho tôi, bản thân rất cảm kích, chỉ muốn thời gian dừng lại ở khắc này để tôi có thể ở cùng cậu lâu một chút.
Tôi hẹn cậu đi chơi, cậu cũng đồng ý. Khi tôi đến nơi mới nhận ra còn một tiếng nữa mới tới giờ liền đi vào một quán coffee gần đó tùy tiện mua một ly Latte, ngồi chờ cậu, chọn một nơi có thể nhìn thấy rõ chỗ hẹn nhất. Đã đến giờ hẹn, tôi liền chạy ra điểm hẹn nhưng vẫn không thấy cậu, nghĩ lại thì làm gì có ai đến ngay đúng giờ chứ. Tôi cứ ngồi chờ như vậy mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, thời gian dần trôi qua nhanh cũng đã hơn hai tiếng từ lúc hẹn đến giờ, tôi hẹn cậu lúc năm giờ chiều vậy mà đã bảy giờ cậu vẫn chưa đến. Tôi trong lòng bồn chồn đi qua đi lại, nhìn vào đồng hồ, đã mười giờ, chờ cậu đã năm tiếng rồi cậu vẫn không tới, bản thân biết đã bị cho leo cây nên đành ngậm ngùi về nhà. Đến nhà, mở điện thoại vào nhóm lớp thì bọn bạn bàn cậu và cô ta quay lại với nhau, chiều nay hai người cậu đã đi chơi với nhau. Tôi cả người như đóng băng, đôi vai run lên liên hồi, tôi nức nở khóc, khóc như một đứa trẻ. Cậu, là cậu, chỉ vì một người con gái đã quên mất buổi hẹn với tôi, thì ra bạn tốt mấy năm mà cậu tự phong cũng không bằng một cô gái mới quen vài tháng.
Những năm sau, cậu lại thay đổi người yêu như thay áo rồi cuối cùng tôi cũng chưa từng được cậu chọn. Hôm sau là đám cưới của cậu, tối nay cậu họp mặt đám bạn lại cùng tổ chức tiệc độc thân, hôm đó cậu đã tự bỏ tiền bao hết một quán bar. Tôi đến cùng mọi người chơi vui vẻ, tàn tiệc ai cũng về chỉ còn tôi và cậu, tôi vờ say hỏi cậu:
- Tại sao tôi theo đuổi cậu lâu như vậy cậu cũng không thèm ngó ngàng đến tôi dù chỉ một lần? Tại sao cả mấy năm trời của tôi cũng không bằng vài tháng của những người khác? Tại sao lại như vậy? Cậu chán ghét tôi đến vậy sao? Tôi biết tôi là con trai, không xứng đáng để được cậu yêu mà, đúng không?
- Không có, tôi từ trước tới nay vẫn rất thích cậu nhưng tôi cũng biết rõ bản thân mình mau chán, gia đình tôi cũng không phải là tầm thường, nếu ba tôi biết tôi là gay sợ sẽ đánh tôi chết, tôi không muốn bản thân lại làm khổ cậu, luôn muốn bản thân cùng cậu chỉ là bạn bè tốt. Lúc tôi hẹn hò, cậu hay đứng trước lớp chờ tôi, tôi đều thấy nhưng lúc ra khỏi lớp thì cậu đã về mất rồi, lại sợ phiền nên không dám đến nhà cậu. Cái lúc tôi và người đó hẹn hò, gặp cậu trên đường tôi cũng muốn kêu lại nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cậu đã bỏ đi, lướt qua người tôi hờ hững như vậy. Đêm hôm đó, cậu đội mưa đến nhà tôi, bản thân rất lo lắng nhưng vẫn không dám nói một câu. Hôm sau, vì nghe tin cậu bệnh nên...
- Thôi được rồi, tôi đi về đây, không cần phải nói nữa, tôi hiểu rồi
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần.
Tôi từ chối thẳng rồi bản thân giả vờ loạng choạng đi đến phía cửa, ra khỏi bar, tùy tiện bắt một chiếc taxi về nhà. Ngồi trên xe nhớ lại nhưng lời cậu nói nghe thật mông lung, tôi cười cho qua, bản thân cũng không dám tin lời cậu nói. Trở về nhà chuẩn bị đồ ngày mai đi dự hôn lễ của cậu.
Sáng hôm sau, bước đến buổi hôn lễ của cậu, từ đầu đến cuối nhìn cậu cùng người kia trao nhẫn rồi hôn nhau, bản thân đã cố gắng để không rơi một giọt nước mắt.
Chiều hôm đó, một cậu trai đã tỏ tình tôi, chúng tôi cùng nhau hẹn hò, rất lâu sau cùng nhau kết hôn rồi nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện. Con tôi và cậu bằng tuổi nhau, cả hai đều là con trai, lại học chung lớp, sau này chợt nghe tin hai đứa đang hẹn hò, bản thân tôi vui mừng khôn siết, cuối cùng tôi cũng sắp đem con tôi gả cho con cậu được rồi. Chúng ta sau này cũng thành thông gia, cứ tưởng tôi đã lớn tuổi như vậy tình cảm dành cho cậu cũng sẽ tan biến theo nhưng nó vẫn vậy. Thì ra, một khắc tương tư, một đời thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro