9. Bắt đầu
Cậu không nhớ bản thân vì sao về được nhà, tắm rửa từ bao giờ và vì sao cậu phải onl... Ừ thì onl chắc do anh muốn thế, anh bảo sẽ có bất ngờ dành cho cậu nhóc của anh
- Sủng Khuynh : Hmm thế bây giờ tôi và em là đang yêu nhau?
- Cảnh Niệm : Cái đó không phải tôi nên hỏi anh sao?
- Sủng Khuynh : Được rồi, tôi trả lời em!
Nói xong cậu thấy tag của weibo mà giật mình, anh... Anh đang làm cái gì a~ thật là ngại ngùng...
Hệ Thống : Sủng Khuynh đã đăng : Bảo bối của tôi, yêu em! @CảnhNiệm
Cậu ngượng ngùng đến mặt đỏ cả lên, tay run run nhấp vào xem từng bình luận
{ Sủng Khuynh : Bảo bối của tôi, yêu em! @CảnhNiệm }
Bánh bao nhỏ : Chím sofa! Bà đây biết sẽ có ngày này mà
Gà Con : Chúc mừng! Anh Dâu cố lên!
Ông Đây Là Thẳng Nam: / cắn khăn tay / Đại thần cư nhiên thuộc về người khác
Phúc Thanh Hy : Aaaaa cư nhiên là vậy, cư nhiên là vậy, đây chính là chàng trai hôm đó đối kịch cùng Niệm Niệm nhà tôi đúng không?
.............
Cảnh Niệm : Cái... Cái kia là sao
Sủng Khuynh : Không phải em muốn tôi trả lời sao? Đây là câu trả lời của tôi. Bảo bối, tôi thích em, em cũng thích tôi, thì còn lý do gì mà không ở bên nhau? Dù em không thích tôi, thì một khi tôi biết em cong thì em cũng chỉ có thể là của tôi!
Cảnh Niệm : Bá đạo!
Sủng Khuynh : Chỉ bá đạo với mình em!
Nhóm chat của tổ kịch dường như đang vỡ òa vì sung sướng, không ngờ hai người này có JQ lớn đên vậy
Bánh bao nhỏ: Chúc mừng, chúc mừng! @CảnhNiệm@SủngKhuynh
Duật Hàm : Cầu hai người đi off~
Em gái A: Cầu ảnh chụp chung, cầu full HD
Em gái B: Cầu ảnh hôn nhau
Cảnh Niệm : ~…~
Sủng Khuynh : Được rồi tôi sẽ đưa tiểu Niệm đi off, lúc đó mọi người có thể gặp, nhưng nhớ giữ khoảng cách với em ấy, tôi sẽ ghen đấy! / xoa đầu tiểu Niệm /
Gà con : Anh hai cư nhiên có anh dâu mà bỏ đứa em này!
Duật Hàm : Anh hai?
Gà con : Tôi chưa nói sao? Tôi là em họ của đại thần Sủng Khuynh đây!
.........
Anh cong môi cười, hạnh phúc ngập tràn nơi khóe mắt, cậu bé mình ngày đêm mong ước, nay lại về trong tay mình, anh xoa xoa cằm chậc chắc phải làm em ấy dọn về sống chung nhỉ? Sống riêng thật khó lòng mà
Sủng Khuynh : Mau tắt máy đi ngủ, mai đi làm trễ sẽ phạt em
Cảnh Niệm : Được rồi, đồ tư bản
Sủng Khuynh : Tôi dù có là tư bản thì cũng là kiếm tiền nuôi em
Cảnh Niệm : Ngủ ngon!
Cậu chóp mắt nhìn màn hình máy tính tắt đi, vỗ vỗ hai má vẫn chưa tin dược sự thật kia, mình có phúc gì mà được anh chú ý, anh là đại thần, là tổng tài... Vì cái gì lại thích một người bình phàm như cậu? Rối rắm suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro