Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thổ lộ

Cả ngày hôm ấy cậu cứ như gắn rada vào người anh, anh đi bên trái cậu liên đi bên phải, anh đi hướng đông, cậu lại đi hướng tây, cứ như vậy mà tránh mặt anh, tan tầm với ý định bỏ trốn thì bị anh bắt lại

- Em định về nhà?

- Phải thưa Tổng Giám đốc

- Tôi dẫn em đi ăn, sau đó đưa em về

- Không, không cần đâu

- Không cần cũng phải cần, tôi có chuyện muốn nói với em

- Được rồi

Cậu nhỏ giọng đáp lại, hiện tại cậu còn đang cảm thấy mất mặt vì chuyện hiểu lầm kia, định rằng trốn tránh anh vài hôm nhưng vẫn bị bắt, đúng thật là lệ rơi đầy mặt mà

Anh cười cười nhìn tiểu ngốc tử nhà mình đang rối rắm suy nghĩ, cảm thấy thập phần đáng yêu, mẹ nó như thế này nữa lão tử không nhịn được mà ăn em mất

Tên tiểu ngốc tử kia vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm của bản thân, chỉ một mực theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên bị giọng nói đầy ý cười của anh làm tỉnh

- Đến nơi rồi, huh? Không xuống? Chẳng lẽ đợi tôi bế em?

- Không cần trêu đùa tôi

- Được, được không đùa em, em là lớn nhất

Cậu đỏ mặt vì lời nói của anh, tâm trạng cứ lơ lững ở chín tần mây xanh, bị anh kéo đến phòng riêng lúc nào không hay biết, anh gọi món, nhìn qua tiểu ngốc kia đang suy nghĩ liền dứt khoát gọi theo ý mình, chắc hẳn em ấy ăn được đi?

Cho đến khi món ăn được dọn lên cậu mới phục hồi sự bình tĩnh mà nhìn anh, thấy người kia nhìn mình, anh cong môi hỏi

- Kia em ăn được tất cả đi?

- / Gật gật / Ăn được, tôi, tôi không kén ăn

- Được rồi, ăn đi, ăn xong tôi sẽ nói chuyện với em

Không khí xung quanh rơi vào trầm mặc, chỉ hài hòa là trên bàn ăn, vị tổng tài kia liên tục gắp thức ăn cho tiểu trợ lý nọ... Hài hòa, hài hòa a~

- Xong rồi, giờ đến tôi cùng em nói chuyện.

- Được

- Hmm em có gì muốn hỏi tôi không?

- Tôi..., từ khi nào anh biết đó là tôi?

- Từ khi nghe thanh âm của em do Bánh Bao gửi, nói đấy là người cùng tôi chủ dịch bộ kịch này

- Vậy... Anh sao, sao không nói tôi biết

- Hmm là tôi sợ em trốn tránh tôi đi? Hừ, đại thần mà mình thích cư nhiên là sếp mình, nói như thế nào cũng thật đáng sợ đi?

- TAT Vẫn là có thể tiếp thu...

- Vậy... Em thích tôi hay thích Sủng Khuynh trong võng phối?

- Cái này... Đều không phải là anh sao?

- Đúng vậy, đều là tôi

- Cái kia, anh, anh có tình cảm với, với tôi sao?

Cậu nghi hoặc mà lòng không yên hỏi người trước mặt

- Phải

Anh thoải mái mà tựa lưng vào ghế, môi cong lên đầy quyến rũ nhìn cậu

- Từ, từ khi nào?

- Hmm có lẽ là lúc em mới vào làm đi, không nhớ rõ nữa, khi ấy thấy em đáng yêu, bị mọi người sai việc cũng hảo hảo hoàn thành không trách móc, lại từ sự lương thiện ấy... Ừ, cả khi em đi làm trễ nữa, rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro