Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡Đoản Văn Đam Mỹ H♡ 《phần 1》

Trác Vân một mạch lôi Cẩn Nhiên vào phòng, khóa chốt. Cậu đẩy anh còn đang một bộ ngơ ngác nằm xuống giường, bản thân đè lên bắt đầu trút bỏ y phục của cả hai. Đến khi bàn tay cậu đặt lên chiếc cúc áo đầu tiên của anh, anh mới hoàn hồn giật mình giữ chặt lấy tay cậu.

"Em... Này là muốn làm gì đây?!!"

Trác Vân mỉm cười nhìn đôi ngươi của anh đang đảo trên người cậu "Có phải em uống trúng xuân dược rồi không?" Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của anh cậu kiềm không được bật cười, thật đáng yêu a.

Trác Vân một mực không trả lời Cẩn Nhiên, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra mà tiếp tục việc dang dở lúc nãy. Y phục toàn bộ lăn lóc trên sàn, trên chiếc giường trắng tinh tồn tại hai con người một nằm một ngồi trên người người kia, xích lõa đối mặt nhau. Trác Vân chủ động nhoài người ôm lấy Cẩn Nhiên mà hôn đắm say. Đừng nghĩ rằng cậu làm thụ của người ta thì kỹ thuật hôn không bằng ai. Nghĩ như vậy là sai lầm đối với cậu a, kỹ thuật hôn của cậu còn điêu luyện hơn cả anh nữa. Mỗi lần được cậu hôn là anh lại điên đảo tâm hồn.

Nụ hôn sâu kết thúc, môi lưỡi tách ra cũng không quên kéo theo sợi chỉ bạc phiếm tình lấp lánh. Bây giờ gương mặt cả hai đã nhuốm màu dục vọng, đỏ hồng thanh thoát kèm theo biểu tình điều hòa nhịp thở càng khiến bản thân mê người hơn bao giờ hết .

Ổn định hơn rồi cậu nhìn chằm chằm anh, hôn phớt qua cánh môi ấy lại hôn qua tai, gặm cắn lấy nó. Theo như cậu quan sát qua những lần 'mây mưa' thì nơi này là một trong những điểm mẫn cảm nhất của anh. Trác Vân tại nơi đó thì thầm "Anh, mình làm đi"

Dứt lời cậu trượt người xuống ngồi giữa hai chân Cẩn Nhiên, cầm lấy cự vật vuốt vuốt mấy cái lập tức cho vào trong miệng. Thời điểm cự vật nằm trong miệng, cậu liền nghe bên tai truyền đến tiếng hít mạnh của anh.

"Em....em...." Sướng đến nói không nên lời. Nói thật thì đây là lần thứ hai Trác Vân khẩu giao cho anh a. Kỹ thuật của cậu cực kì tốt, làm anh thoải mái vô cùng nhưng bên cạnh đó có một điều không thể phủ nhận là cậu cực kì lười. Vậy nên ngoài lần khẩu giao trong đêm tân hôn và...hết thì hôm nay chính là lần thứ hai. Mặc dù đêm nào hễ anh muốn cậu đều không một lần cự tuyệt nhưng anh vẫn không ngừng khát khao cảm nhận lại cảm giác sung sướng đó.

Trác Vân không làm nhiều động tác gì cầu kì, phức tạp, chỉ là cậu làm đúng trọng điểm nên chỉ cần lặp lại vài động tác cũng làm Cẩn Nhiên sướng điên người. Cậu đảo lưỡi xung quanh theo động tác lên xuống chốc chốc lại rê lưỡi qua đầu đỉnh rồi lại cạ răng nanh lên thân cự vật làm anh có cảm giác cậu chính là một chú mèo nghịch ngợm đang chơi đùa với chủ nhân. Kèm theo đó cậu còn xoa nắn hai túi cầu phía dưới làm anh đoạn đoạn lại hít mạnh một hơi, cậu lại còn mút mạnh khiến anh mém chịu không nổi mà bắn ra. Rất nhanh anh cũng đạt cao trào, máu toàn thân như dồn toàn bộ vào hạ thân, bụng hóp điên cuồng đòi giải phóng. Và....cự vật trong miệng Trác Vân giật giật liên hồi, cậu biết anh sắp bắn nhưng câu không hề có ý định rút nó ra ngược lại còn đẩy nhanh động tác, đồng thời hút mạnh khiến anh chịu không nổi nữa mà xuất ra.

"Ah.......hah..hah......"

Cẩn Nhiên mắt nhìn trần nhà, hổn hển thở. Sau cao trào thật không quá mệt nhưng hai bên đùi thì cực kì mỏi, cần nghỉ ngơi ít nhất phải 2 phút mới có thể đứng lên đi lại bình thường.

Trác Vân tất nhiên cũng không hề ép anh quá cố sức, cậu nhoài người lên hôn anh, đem tinh dịch còn sót lại sang cho anh. Với tay lấy chai gel bôi trơn trên bàn, đổ một ít gel ra tay, tự mình nới lỏng cúc huyệt.

"Bảo bối, anh giúp em khẩu....."

"Không cần. Anh nằm im đó cho em đi". Trác Vân vuốt vuốt cự vật anh vài cái cho cương lên. Tự thấy cúc huyệt phía sau đã được nới lỏng đầy đủ, Trác Vân cầm lấy cự vật của anh tự tay đút vào trong. Ý nghĩ dụ thụ không biết đau như trong tiểu thuyết thường nói, bỏ cái sai lầm ấy đi, đã làm thụ rồi thì lúc 'làm' cũng đau đớn như ai thôi.

"Ưm......lớn quá...ugh.....đừng cương nữa...rách mất thôi........."

Trác Vân cố thả lỏng phía sau hết sức có thể để chính mình không kẹp chặt anh quá anh sẽ đau, cũng như để bản thân dễ dàng nhét vào mà cúc huyệt không bị rách. "Ư....ahhh......."

"Bảo bối, hảo chặt a...."

Trác Vân chống tay trên ngực anh, chậm rãi a chậm rãi ngồi xuống. Ngồi xuống hoàn toàn đột nhiên cậu cảm thấy cự vật Cẩn Nhiên chạm tới điểm mẫn cảm bên trong làm cậu giật nảy người ưỡn ngực ngửa cổ ra sau đồng thời trong vô thức hậu huyệt co rút mãnh liệt kẹp chặt lấy cự vật khiến Cẩn Nhiên hít ngược một đợt khí lạnh.

"Ưm......nơi đó....ahhh......sao lại to và dài vậy a?..."

"Vậy mới thỏa mãn được vợ yêu của anh chứ...."

Nghe Cẩn Nhiên nhếch môi hướng Trác Vân nói lời này không khỏi khiến cậu thấy bản thân như bị sỉ nhục, lời nói của anh làm cậu có cảm giác mình đặc biệt ti tiện. Cậu đánh yêu tức giận cố ý co thắt hậu huyệt làm nơi đó kẹp chặt lấy anh không khỏi khiến anh hít ngược một ngụm khí lạnh.

"Ah...em sinh khí a? Kẹp chặt như vậy không phải em muốn cắn đứt 'thèn nhỏa' chứ a?..."

Đương nhiên không phải rồi, cắn đứt rồi lấy cái gì thỏa mãn em đây a?

"Anh đáng ghét.....ưm....nói vậy chẳng.....chẳng khác nào.....ugh..nói em khiếm thao a?.......ưm....."

Còn chẳng phải em khiếm thao sao?

Những lời này Cẩn Nhiên đành ngậm ngùi nuốt ngược trở về để tránh sói lão bà ma mãnh này lại sinh khí kẹp đứt 'tiểu Nhiên' của anh đi. Nếu đứt đi rồi thì sao này vợ anh sẽ ra sao thỏa mãn? Anh sẽ như thế nào sống tiếp?

Cẩn Nhiên ngoan ngoãn nằm yên chẳng dám hó hé thêm tiếng nào, bà xã là đại nhân, là đệ nhất thiên hạ a... 

----------- Hết chương 1 -----------------

《Đoản có 2 chương thôi a~

Sẽ mau chóng có chương mới thôi~》


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro