Đoản văn đam mỹ | Giáo thảo - edit by Mayy | phần 1
Giáo thảo
Editor: Mayy
Cập nhật nhanh nhất tại: https://kim003caodailan.wordpress.com/
Phần 1:
1, Bạn cùng phòng của ta là giáo thảo trong truyền thuyết.
Là kiểu người vừa sinh ra đã mang trên người Mary Sue hào quang, đi tới đâu liền nghe thấy tiếng thét chói tai chỗ đó. Lúc học trung học, bất hạnh nhất là năm nhất, ta vô cùng đen đủi phải ngồi cùng bàn với hắn, các nữ sinh muốn tặng quà và thư tình toàn bộ đều nhét vào tay ta.
Vô cùng phiền phức, cho nên ta rất ghét hắn.
Hắn còn có một cái biệt hiệu vô cùng não tàn: "Băng sơn vương tử", khi nghe thấy khiến toàn thân ta nổi một tầng da gà.
Ngày khai giảng ở trường đại học, lúc ta vô tình gặp hắn trên sân trường đã cảm thấy không bình thường.
Vào lúc nhìn thấy hắn ở phòng ký túc xá mắt ta tối sầm lại.
Dù thế nào đi nữa ta cũng không thể tiếp nhận đươc, vẫn phải tiếp tục học.
Trong phòng, tuổi của hắn nhỏ nhất, nhưng tất cả đều gọi hắn là lão đại, bởi vì đi theo hắn có thể được rất nhiều nữ sinh vây quanh, còn được rất nhiều nữ hài tử mời ăn cơm.
Ta đây coi thường.
Không phải ta đố kị với vẻ đẹp và nhân khí của hắn, ta chỉ vô cùng tin rằng tài năng mới là chỗ dựa để phát triển trong cuộc sống.
Đẹp có thể làm được gì? Có quẹt thẻ được không? Có thể đoạt học bổng không? Có thể thi đứng nhất lớp không?
Ta nhổ nước bọt khinh thường.
Đầu trọc tròn vo từ giường trên thò đầu ra, vẻ mặt khó xử: "Lão tam, đẹp quả thật có thể quẹt thẻ..."
Giáo thảo đi tới đâu cũng đều có người muốn cho hắn mà không tính tiền.
"Còn có thể đoạt học bổng..."
A, giáo thảo đã giành được học bổng hạng nhất học kỳ vừa rồi.
"Còn có thể thi đứng nhất lớp..."
Được rồi.
Mẹ kiếp.
2, Giáo thảo cũng rất ghét ta.
Ta đoán lúc hắn phát hiện ta là bạn cùng phòng của hắn, hắn liền ở trong lòng thầm chửi liên hoàn má nó.
Tám phần mười tiểu tử này còn muốn đánh ta.
Đây là do ta cẩn thận tỉ mỉ quan sát phát hiện ra, nếu không... cho đến khi ta bị đánh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc cả phòng ta ra ngoài ăn liên hoan, giáo thảo luôn nhìn lén ta, sau đó còn làm bộ săn sóc mà đưa ta khăn giấy.
Nếu không thì lúc đi trên đường, hắn như có như không đụng ta một cái, nắm tay của ta.
Ta nhéo tay hắn thật mạnh.
Hắn liếc mắt nhìn ta, nhãn thần kì dị, ta đoán đó là khinh miệt, hắn cũng không đánh trả.
Ta càng thêm ra sức, hắn lại cười.
Cười cái đầu ngươi.
Phía Bắc là nhà tấm công cộng, xung quanh đều là người trần trùng trục.
Bình thường lúc ta tắm đều cảm giác có người nhìn ta chằm chằm.
Ta lập tức quay đầu, liền đụng phải mắt của giáo thảo.
Trong mắt hắn mang theo lửa, rõ ràng là muốn đánh ta một trận.
Lần này ta không thể làm như không thấy nữa, mặt ta không đổi nhìn chòng chọc lại hắn, cùng hắn đấu mắt chừng mười phút, trong đầu đã xuất hiện cảnh cùng hắn quyền đấm cước đá, đánh ngã hắn, nhìn bộ dáng khóc ròng ròng của hắn.
Giáo thảo lạnh lùng trong mắt ta bỗng nở nụ cười, sau đó đi tới.
Ta làm tư thế phòng ngự.
Hắn cúi đầu nhìn ta: "Muốn chà lưng sao?"
Ta: "... không được không được."
A, tên giảo hoạt.
Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.
3, Sau khi đoán ra mưu đồ bất chính của giáo thảo, ta tìm trên web thấy không ít trường hợp tương tự.
Càng xem càng kinh sợ.
Gì mà cầm đao giết người, phanh thây, hạ độc,...
Dường như đều không phải là những chuyện giảo thảo sẽ làm.
Cho nên để cảnh cáo hắn, ta cho hắn biết ta biết tiểu xảo của hắn, ta xuống lầu mua một cân xoài hắn ghét nhất, ném cho hắn.
Giáo thảo tiếp nhận, ánh mắt phức tạp.
Ta hài lòng về chỗ ngồi xuống, chuẩn bị viết luận văn.
Không ngờ giáo thảo ăn xoài.
Không ngờ sau khi ăn hắn bị dị ứng.
Buổi tối hắn bắt đầu nôn, ta chưa kịp phản ứng, lão nhị cùng lão tứ ra ngoài, hắn ói xong suy yếu ngã vào người ta, ôm bả vai của ta, nhỏ giọng nói: "Ta hình như bị dị ứng xoài...."
Hắn nói bên tai ta, nhiệt khí tỏa vào tai ngưa ngứa khiến ta giật mình, bị lời nói của hắn làm cho càng giật mình, trong phút chốc, vô số trường hợp chết vì bị dị ứng chạy qua não ta, tóc gáy ta dựng đứng, vội vàng đỡ hắn chạy xuống lầu.
Trên đường đến bệnh viện, giáo thảo vẫn gắt gao ôm lấy cổ ta, không tim không phổi cười.
Ta vừa hổ thẹn vừa muốn bóp chết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro