Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 4

" Hiền nhi, ta yêu ngươi "

Hắn ôm thân ảnh nhỏ bé trong lòng sau hồi hoan ái kịch liệt.
Nhẹ nhàng vuốt ve hỏi nhỏ.

" Ngươi yêu ta không ? "

Nghe được thanh âm mềm mại của tiểu nhân nhi trong lòng khiến hắn vui sướng không thôi.

" Ân!"

" Ta cũng yêu người "

" Hoàng thượng "

" Ngươi gọi ta là gì cơ?"

Thân ảnh trong lòng cười nhẹ.

" Nghĩa a ! "

" Hiền nhi"

" Ân "

" Ta sẽ mang giang sơn này cho ngươi được không ?"

Tiểu nhân nhi trong lòng khẽ cười. Nhận thấy , vị hoàng đế liền hỏi.

" Ngươi cười cái gì ?"

" Ân, không có gì "

Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người được gọi là Hiền nhi kia.

---------------------------------
" Nghĩa a ~"

" Ngươi không có quyền gọi đích danh của hoàng thượng ! "

Tên cai ngục hung hăn quát tháo một hồi.Liền một trận đòn roi rơi lên thân thể gầy gò.
Hắc mâu đen thẩm từ lúc bước vào đến hiện tại đều là lãnh băng vô tình.
Bỗng nổi lên một tia dao động nhưng liền vụt mất trong giây lát không để những người có mặt trong căn ngục ẩm móc phát giác.

Dùng con ngươi băng lãnh lia qua tên cai ngục. Cai ngục bất giác phát run.
Hiểu chuyện liền im lặng lui ra khỏi căn ngục tối tăm.
Bây giờ trong ngục chỉ còn thân ảnh gầy gò và người trên vạn người nhưng đối với người kia chỉ là " Nghĩa".

" Nói !"

" Mục đích của ngươi đến cùng là gì ?"

Y một thân nhiễm đầy sắc đỏ. Gắng ngẫng đầu hướng đôi mắt xinh đẹp đến " Nghĩa ".

Im lặng.
.
.
.
.
Vẫn là một khoảng không yên ắng.
Những con người bên ngoài căn ngục phát run vì sự yên lặng đến phát lạnh bên trong .

Nhưng hai con người bên trong căn ngục tưởng như là thù oán .
Nhưng người trong cuộc mới biết được họ chính là đang hưởng thụ khoảnh khắc được nhìn thấy nhau.
Nhưng lại luôn là đau khổ khi nhìn thấy nhau trong tình cảnh này.

" Nói ! "

Vị hoàng đế kiên trì lặp lại lần nữa.

" Nói ! Nói gì. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy "

" Người còn muốn ta nói gì nữa thưa Hoàng Thượng "

" Là ngươi ép ta, Hiền!"

*phập*

Thanh kiếm bén nhọn một đường thẳng hướng về phía ngực y.

Máu chảy nơi ngực y.
Thế nhưng nước mắt chính là rơi trên mặt hắn.

Hắn khóc.
Vị hoàng đế từ khi đứng được trên đôi chân của mình liền không còn nhìn thấy nước mắt của hắn nữa.

Thế nhưng hôm nay hắn khóc.

Y cảm thấy có lỗi vì làm hắn khóc.
Hắn cảm thấy có lỗi, đau đớn đến tột cùng vì lại khiến y tổn thương.

Xiềng xích được tháo bỏ, thân thể y từ cột rơi xíu .
Hắn không nhanh không chậm đỡ được y.

" Là ngươi ép ta "

" Ngươi đừng rời xa ta"

" Ta cầu ngươi, đừng rời xa ta Hiền!"
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ta yêu ngươi ! Hiền ! "

_____________________

Hé lô é vơ ry bó đy
Tui chở lại rùi đây!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro