Thạch Sanh - Lý Thông
Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con ( đù ! Anh em họ với Sọ Dừa à ?) . Tuy nhà nghèo ,hằng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân , họ vẫn thường giúp mọi người .
( người ta nói là con nhà lính tính nhà quan á )
Thấy họ tốt bụng , Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con . Từ đó người người vợ có mang , nhưng đã qua mấy năm mà không sinh nở ( này là họ hàng với Thánh Gióng , mà còn lỳ hơn !) . Rồi người chồng lâm bệnh , chết . Mãi về sau người vợ mới sinh được một cậu con trai
________
Không đùa chứ ? Ta thấy nhà Thạch Sang vô phúc vl ra ý !
_____________
Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết ( đã nói vô phúc mò ) . Cậu sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa , cả gia tài chỉ có một lưỡi búa cha để lại . ( con Ngọc Hoàng mà nghèo hơn cả ăn mày ) Người ta gọi cậu là Thạch Sanh . Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa , Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và phép thần thông .
________
Hết phần chép Sgk
________
Một hôm , có người hàng rượu đi qua đó . Thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn , hắn nghĩ bụng :" Người này khoẻ như voi . Dụ nó về xoạc thì sướng lắm đây !" ( há há ! Câu này ta chế từ câu gốc trong sách )
Lý Thông lân la gợi chuyện , rồi gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em ( ta thề câu này y như sách ) . Sớm mồ côi cha mẹ , tứ cố vô thân , nay có người săn sóc đến mình , Thạch Sanh cảm động , vui vẻ nhận lời mà không biết mình sắp chui vào miệng cáo . Chàng từ giã gốc đa , đến sống chung với mẹ con Lý Thông.
______ ____
Mới về được mấy tuần , Thạch Sanh cảm giác mẹ con Lý Thông có gì không đúng lắm .
Mỗi khi nhìn chàng , Lý Thông nhìn với ánh mắt nóng bỏng như lang thôn hổ yết mà muốn nhào vô ăn cậu sạch xương . Còn mẹ Lý Thông ...... nhìn với cái nhìn quỷ dị vạn phần , cứ như bắt được con rể vàng vậy !
Ai ! Cậu là người thật thà , lâu nay không tiếp xúc nhiều với mưu kế hiểm độc , suy nghĩ bất thường mà còn nhìn ra mẹ con Lý Thông có điểm không đúng . Huống chi.......huống chi Lyws Thông suốt ngày sáp vô người cậu , rồi sờ loạn . Hỏi thử xem có ai mà không biết có chuyện hay không ?
- Mẹ ! Anh ! Hai người nói xem , rốt cuộc con làm sai chuyện gì hay mọi người không thích con ở đây ? Tại sao hai người lại hành động lạ vậy ?
- Không phải đâu con ! Mẹ rát thích con ở đây với chúng ta . Đặc biệt là anh con , nó rất thích con !
- Em trai à ! Có gì phải khó xử chứ ? Chúng ta là anh em mà , gần gũi chút thì mất gì ?
Vừa nói vừa ưỡn ẹo , tay tranh thủ ăn đậu hũ của Thạch Sanh
- À vâng ! Vậy mà em cứ tưởng mọi người có chuyện gì không muốn cho em biết !
Đúng là có chuyện không muốn em biết đấy em trai ạ ! Vì sau đêm nay , em sẽ là người của anh ! Dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi !
____________
Tối đó Lý Thông rủ Thạch Sanh đi thử rượu ( khổ ! Nhà buôn rượu thì tội gì mà không lợi dụng ? )
- Bây giờ ta thử mấy vò rượu mạnh anh ủ từ năm ngoái nhé ! Ngon lắm đấy !
Có một sự thực đắng lòng : Lý Thông- con nhà buôn rượu lại không biết uống rượu . Rượu nhẹ uống 2 chén còn say ngoắc cần câu ra chứ đừng nói là rượu mạnh nhá !
Sau khi uống tầm một ( vài ) chum rượu MẠNH , bạn học Lý Thông của chúng ta đã không trụ nổi , bắt đầu làm loạn . Mà đặc biệt cái là : Lý Thông say rượu , chỉ thích câu dẫn nam nhân còn lại không chửi bới , không đập phá như người bình thường .
- A! Tiểu Sanh ......anh nóng... anh nóng quá ! Mau....mau cởi giúp anh..ah!
- Rồi rồi ! Để em cởi
Thạch Sanh vội cởi y phục của Lý Thông
- Anh.....da anh thực trắng , thực mịn nha !
Lý Thông mỉm cười câu dẫn , đôi mắt hoa đào bỗng loé lên
- Vậy....có muốn....sờ thử hay không ?
Nói rồi lấy tay vuốt lên mặt Thạch Sanh
Không trả lời câu hỏi của Lý Thông , Thạch Sanh bỗng có cảm giác nóng nóng khó chịu rồi bắt đầu hành động theo bản năng .
Cậu sờ khắp người hắn , mỗi nơi khi được chạm qua đều trở thành màu phiếm hồng gợi tình.
- Anh.....anh thực đẹp !
Mặt Thạch Sanh đỏ bừng rồi !
- Vậy.....có muốn làm tình với anh không ?
Lý Thông hôn lên cổ rồi vai , làm tất cả những gì để có thể khơi dậy dục vọng của tiểu bạch nhà hắn .
- Làm tình ? Em....em chưa từng.....chúng ta.....chúng ta là anh em không phải sao ?
Tiểu bạch xử nam công !
- Ta không quan tâm !
Lý Thông liền đẩy Thạch Sanh xuống giường
- Ah.......nhẹ thôi.....em muốn anh.....ah.....hỏng mất.... ưm... ah !
- Anh....em chưa từng sướng như vậy !
- Đau ! Đừng gặm.... mai mẹ thấy thì sao ?
- Anh....em thực .... thực thích anh !
- Anh cũng thích em !
Đêm hôm đó là đêm cuối cùng mà họ còn bên nhau
_________
Ta chính là mẹ kế ! Ngược chết 2 người bọn họ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro