19
Từ ngày tham gia vào thế giới đam mỹ, dưa leo đã không còn là dưa leo, cúc hoa đã không còn là cúc hoa, ngay cả dầu ăn cũng chưa từng bình thường. Chỉ cần hai nam nhân dù già hay trẻ mà nắm tay, ôm ấp,... nhất định là có vấn đề.
Mặc dù bản thân là một thầy giáo nhưng tôi đang nhìn hai nam sinh của mình nắm tay nhau dưới sân chơi kia, quả thật rất đẹp đôi.
- Này, em đang lơ đểnh đi đâu đó?
Hắn <<đâm>> sau vào tôi, ầy tôi đang làm chuyện rất mất mặt với thầy hiệu trưởng. Tên khốn, dám chiếm tiện nghi của tôi.
- Đừng nói đứng đây làm em kích thích nhé. Tập trung vào nào.
Hắn nhẹ đặt tôi lên bệ cửa sổ, tôi cảm nhận rõ được vị lạnh của lớp kính mỏng sau lưng, cùng ánh mắt rực cháy của kẻ kia, đang chằm chàm nhìn mình. Tôi mỉm cười một tay ôm lấy thân hình to lớn của hắn, tay còn lại nhẹ kéo rèm.
Ôi, sao tôi khổ thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro