#01
1.
Cánh hoa anh đào rơi rợp mặt đường. Có một người con trai đang khóc thút thít ngồi trên ghế dưới bóng cây, nghẹn ngào: "Tử Dương anh nói hôm nay anh trở về với em mà, đợi anh ở đây sao không thấy anh?"
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên từng cánh hoa bay trong gió có một người con trai khác tay cầm hoa bước tới ngay người con trai kia.
- "Minh Lâm, anh xin lỗi vì để em phải chờ, là do anh không tốt, là do anh bận"
Ngước lên người con trai đứng trước mặt mình, những giọt nước mắt rơi vơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn:
- "Anh..anh bận gì? Anh bảo em đợi anh năm năm mà bây giờ là mười năm trôi qua. Anh nói đi, anh bận gì?" Nước mắt cứ rơi.
Anh cúi xuống khẽ liếm những giọt nước mắt mặn chát nói:
- "Bận tổ chức lễ cưới, cưới em"
Nước cứ tuôn trào không ngớt nơi khóe mắt. Mối tình mười năm có nhiều đắng cay, buồn vui, chờ đợi có một kết thúc có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro