đoản
Trời mưa, cậu chạy vội vào một mái hiên để trú tạm. Cơn mưa mùa hè chợt đến rất nhanh, mưa to như trút nước sau những ngày nắng nóng cực điểm. Cậu người run rẩy nép sát vào góc dưới mái hiên...
" Ting... tong..." hắn đang đọc sách, nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra xem. Đập vào mắt hắn là bộ dạng run rẩy đáng thương của cậu. Hắn cười một tiếng, mở cổng, cầm ô đi ra ngoài.
Cậu giật mình nghe tiếng cạch mở cửa đằng sau, quay người lại cậu đã thấy một chàng trai mặc đồ ở nhà, điển trai cầm ô đi ra. Cậu nhìn hắn không chớp mắt...
" Cậu là ai?"
" A... xin lỗi anh! Tôi trú nhờ một lát thôi..." cậu vội cúi đầu xin lỗi.
" Trú nhờ? Vậy sao lại bấm chuông cửa?" hắn nhíu mày.
" A..." cậu nhìn về phía chuông cửa rồi nhìn hắn " Tôi... chắc vừa nãy lùi vào nên chạm vào... xin lỗi đã làm phiền. Xin lỗi tôi không cố ý." cậu luống cuống giải thích.
" Mưa chắc còn lâu lắm mới tạnh vào trong ngồi đi." hắn bật cười.
" Dạ?" cậu ngơ ngác.
" Vào nhanh..."
Từ sự việc chỉ là trú mưa bình thường, cậu đã quen được hắn. Cùng hắn nói chuyện thấy hợp, hắn cũng chỉ hơn cậu 2 tuổi, hắn là kiến trúc sư đang làm ở một công ty nổi tiếng, cậu lại là sinh viên đại học khoa kiến trúc đô thị năm cuối. Sau hôm đó hai người họ thường xuyên gặp gỡ, cậu muốn hỏi hắn về mấy cái liên quan đến đồ án tốt nghiệp, mà hắn lại chính là muốn gặp cậu.
Hai năm sau, cậu và hắn làm chung công ty. Hắn vẫn là một kiến trúc sư giỏi ai cũng phải nể phục hắn, cậu mới vào nên chỉ là nhân viên quèn, thường xuyên bị những đồng nghiệp lâu năm sai vặt. Hắn muốn giúp cậu nhưng cậu chỉ cười cho qua và nói không cần, ai cũng phải có bước đầu, cậu chịu được. Dần dần đúng như cậu nói qua được bước đầu khó khăn, cậu cứ vậy thăng tiến, trở thành cấp dưới của hắn.
Quen nhau hai năm, cùng làm việc chung một năm, hắn mới dám tỏ tình với cậu. Cậu chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cụp mắt xin lỗi hắn, cậu chỉ coi hắn là bạn, là người anh thôi. Hắn cười gượng tỏ ý không sao rồi bỏ đi trước, hắn vào quán rượu uống hết cốc này đến cốc khác. Có cô gái tới gạ gẫm hắn không phản đối cứ để mặc cô ta uốn éo bên cạnh, còn bản thân tiếp tục nốc rượu.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại trên giường nhà mình. Hắn day thái dương, không hiểu sao có thể về được đến nhà. Lại nhớ tới chuyện tối hôm qua hắn không thể nào đối mặt với cậu được. Mở cửa sổ đón nhận những tia nắng, hắn nhíu mày, tối qua trời mưa sao? Tại sao hắn về được nhà mà không bị ướt nhỉ? Tự hỏi vậy thôi chứ hắn cũng không quan tâm nhiều tới vấn đề làm sao về nhà được. Bởi vì lòng hắn đang rất khó chịu, hắn gọi điện xin nghỉ một tuần với lý do bị bệnh,... Sếp tất nhiên đồng ý cho hắn nghỉ, chỉ dặn hắn nhớ gửi bản vẽ sớm mà thôi.
Một tuần sau, hắn đi làm trở lại, tâm trạng vẫn chưa ổn định lắm, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cậu. Chỉ là, hắn vừa đến đã nhận được tin cậu đã nghỉ việc, không làm ở đây nữa. Hắn sững sờ, chỉ vì hắn nói yêu cậu mà cậu phải từ bỏ công việc vất vả lắm mới có thể vào làm ổn định sao? Hắn vội chạy đến nhà cậu, nhưng cửa khóa chặt. Hỏi hàng xóm xung quanh thì không ai biết nhà cậu đi đâu. Hắn thất vọng, đau lòng, tội lỗi,... cảm xúc đan xéo nhau, thất thần mà về công ty.
Hắn sau đó lao đầu vào công việc, lại ba năm nữa qua đi, hắn bây giờ đã là sếp. Nhưng vẫn còn độc thân, hắn không phải chưa thử yêu ai, chỉ là hắn không thể quên hình bóng của cậu, dù đã dặn lòng buông bỏ nhưng cậu vẫn xuất hiện trong tâm trí của hắn. Mỗi lần nhớ tới cậu, hắn lại uống rượu, uống rất nhiều... Lượng rượu hắn uống ba năm nay, ba năm nhớ tới cậu đã khiến hắn bị loét dạ dày, bác sĩ dặn hắn không nên uống rượu, nhưng hắn không thể... Cứ nhớ cậu, hắn lại uống, uống tới say thật say không thể uống nữa, không biết gì nữa mới thôi.
Hắn được đưa vào bệnh viện, khi ở công ty hắn đột nhiên đau dạ dày giữ dội, còn nôn ra máu... thư ký quá sợ hãi nên đã gọi cấp cứu. Lần nữa hắn bị bác sĩ trách mắng, và bị giữ lại ở bệnh viện theo dõi hai ngày. Hắn buồn chán đi lại trong bệnh viện, chứng kiến nhiều gia đình bệnh nhân có vui, có buồn, có nụ cười vui vẻ, có những giọt nước mắt cố gắng kìm nén nhưng rồi vẫn phải rơi,...
Đi một vòng, hắn quay trở về phòng, nhưng khi vào trong lại thấy không thích hợp, hình như vào nhầm phòng. Đang định đi ra, nhưng lại thấy như vậy hơi thất lễ hắn nhìn về phía bệnh nhân trong phòng, miệng còn chưa kịp thốt ra hai từ 'xin lỗi' đã thấy tim mình thịch một tiếng, chết sững trước cửa phòng.
Tiếng cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào, tay cầm phích nước, nhìn hắn khó hiểu " Cậu là ai? Vào nhầm phòng à?"
" Cô... cậu ấy..."
" Cậu là bạn con tôi à?" người phụ nữ trên mặt lộ vẻ bi thương.
" Vâng... cậu ấy bị làm sao vậy ạ?" hắn vẫn chưa tin vào những gì đang thấy.
" Nó hôn mê như vậy ba năm nay rồi... Biết mình bị bệnh không thể bị dính mưa vậy mà còn để bị ướt... May mắn ca phẫu thuật thành công nhưng nó... nó không chịu tỉnh lại..." những giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, nức nở. Hắn giúp mẹ cậu ngồi xuống, rồi tay run run nắm lấy tay cậu.
Một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên đầu giường bệnh. Hắn cầm lấy, đọc không tự chủ được mà để giọt nước mắt lăn xuống.
' Em xin lỗi! Em không thể chấp nhận anh... không phải vì em không yêu anh mà vì em quá yêu anh nên em không thể chấp nhận. Em không còn bao nhiêu thời gian nữa, cùng anh vui vẻ thời gian qua em thấy rất vui rồi... Em không muốn anh như thế, không muốn anh tự hành hạ bản thân mình như thế... Không hề muốn... Hãy sống tốt anh nhé!'
Hắn chợt hiểu ra... ngày đó hắn uống sau là cậu đưa hắn về, cậu vẫn đi theo hắn.... mặc dù trời mưa, mặc dù biết mình không thể dính nước mưa nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả để đưa hắn về nhà... để rồi...
Hắn quỳ xuống, nắm chặt tay cậu khóc, " Anh xin lỗi... xin em... xin em hãy tỉnh lại... làm ơn hãy tỉnh lại đi... anh sẽ không thể sống tốt khi không có em bên cạnh..."
Mẹ cậu không kìm nén được, nước mắt tuôn rơi, bà lấy tay che miệng, nén những tiếng nấc nghẹn ngào, vội đi ra ngoài.
Ngón tay cậu khẽ động... Hắn vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ tới. Cuối cùng, sau ba năm, sau ba năm hôn mê nằm đó cậu cũng tỉnh lại...
Hạnh phúc cũng chỉ mới bắt đầu, sóng gió lớn hơn còn đang đợi họ ở phía trước. Nhưng chỉ cần họ vẫn còn nắm chặt tay nhau như bây giờ thì sóng gió lớn đến đâu cũng sẽ vượt qua. (Bởi vì tác giả vẫn là không thể viết ngược đi :v )
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro