Thập hoang
[Hoang đường là lời nói dối đẹp đẽ.]
Sau khi chia tay, Lộc Hàm vẫn vô tình gặp mặt Ngô Diệc Phàm ở trường, đối phương hào phóng mà chủ động gật đầu chào hỏi. Phảng phất chuyện xưa cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha. Duy chỉ có y không cách nào đối mặt cặp mắt lấp lánh hữu thần kia, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của người kia liền trốn tránh thật xa .
Không biết vì sao y vẫn còn giữ chiếc nhẫn kia trên tay, có lẽ chỉ vì đây là tín vật duy nhất chứng minh bọn họ từng trải qua một đoạn thời gian đẹp đẽ, tuy rằng, tín vật này vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết đến.
Sau khi tốt nghiệp đại học bọn họ liền mỗi người chia một ngả, Ngô Diệc Phàm trở lại Canada, mà Lộc Hàm vẫn ở lại.
Sau đó.
Không có sau đó.
Lộc Hàm bình bình đạm đạm đối mặt với bốn năm không có Ngô Diệc Phàm , cuộc sống thường ngày cũng không thay đổi quá lớn, một tuần trở lại thăm cha mẹ một lần, đối với việc bọn họ thúc giục kết hôn cũng chỉ là ấp úng ứng phó cho qua.
Sau đó, liền vào một đêm không trăng gió lớn mắc phải chứng đau nửa đầu, còn là vĩnh vô chỉ cảnh đau đớn.
Có đôi khi y nằm mộng, nhưnh so với cảnh trong mơ mà nói, Lộc Hàm tình nguyện một đêm vô mộng.
Bởi vì trong mộng cảnh, luôn luôn sẽ có khuôn mặt của người kia.
Cũng không như trong tưởng tượng đau lòng khó chịu đến rơi lệ, chỉ bất tri bất giác sẽ mất ngủ, vô luận có uống nhiều hơn nữa thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, hiện tại trên cơ bản cũng không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ.
Tiếng ve kêu mùa hè, Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm dưới ánh mặt trời vừa đi vừa trêu chọc nhau.
Mưa phùn mùa xuân, Ngô Diệc Phàm bởi vì thành tích trượt mà tìm y học bổ túc cả đêm.
Trời thu, lá phong chuyển sắc, bọn họ bắt đầu thận trọng thử tâm ý của đối phương.
Ở thời khắc mà ánh nắng tươi sáng nhất, bọn họ chính thức gặp gỡ, tiến nhập thế giới của đối phương.
Trong lòng mầm móng đó cứ như vậy chết đi rồi phục sinh, cuối cùng lại vẫn phải diệt vong.
Ngô Diệc Phàm, anh sẽ tha thứ em sao?
Sẽ .
Có nhiều người vì chuyện xưa của chúng ta mà điên cuồng rơi lệ, tất cả đều bởi vì em và anh, hẳn là rất hài lòng đi .
Những từ ngữ xinh đẹp này đều là từ chuyện xưa của chúng ta mà biên soạn thành, vết thương này đều là từ tình yêu của chúng ta mà tạo ra, Ngô Diệc Phàm, anh có thấy được hay không?
Xinh đẹp hoang đường, đều bởi là những hồi ức không ai nỡ quấy phá.
Khóc rồi, coi như xong.
Tạm biệt.
Lời editor: Fic này mình edit từ 3 năm trước nhưng không đăng, lục lại thì chỉ còn chương cuối. Thực ra đọc 1 chương thế này cũng không tệ mà :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro