Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngô Tiên Sinh

Lộc Hàm đầu năm từ chức, xuất ngoại chơi non nửa năm, lúc Bắc Kinh nóng nhất thì trở về.

Y không về nhà, mà lại ám ám trạc trạc chạy đến công thể gần đó mướn một gian phòng. Điều hòa cũ kỹ luôn luôn phát ra tiếng ông ông rất lớn, thế nhưng Lộc Hàm cảm thấy, như vậy cũng không tệ, bởi vì cách chỗ Ngô tiên sinh của y rất gần.

Nói đến Ngô tiên sinh, Lộc Hàm luôn khẽ nhếch miệng sau đó cười rộ lên.

Y lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm là trước cổng khoái môn. Khi đó Lộc Hàm trên cổ mang máy ảnh, cùng vài người bạn chụp ảnh người qua đường. Ngô Diệc Phàm là một trong số đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lộc Hàm chẳng qua chỉ cảm thấy người này chính là đẹp trai thái quá, vóc dáng cũng cao thái quá. Khi hắn ngồi xổm trước khoái môn, y phát hiện Ngô Diệc Phàm thực sự rất ăn ảnh. Người nọ không nhìn về phía ống kính, mà thoáng nghiêng mặt sang bên một bên, lộ gò má tinh xảo như tạc, khiến tim Lộc Hàm khẽ rung.

Khi đó, Lộc Hàm lưu lại số điện thọai di động của Ngô Diệc Phàm, nói là sau khi trở về sẽ gửi ảnh chụp qua cho hắn.

Thế nhưng cho tới bây giờ, tính từ lúc bọn họ lần đầu gặp mặt đã là hai năm, Lộc Hàm vẫn chưa đưa tấm hình kia cho Ngô Diệc Phàm.

Làm nhiếp ảnh gia, Lộc Hàm đã từng chụp rất nhiều bức ảnh. Vô luận là ảnh chân dung hay phong cảnh, chỉ một lần kia, Lộc Hàm cảm thấy tác phẩm của mình có thể được gọi là "Tác phẩm". Mặc dù đó chỉ là môt tấm ảnh chụp người qua đường, bối cảnh cũng chỉ là chạng vạng chiều vạn năm không đổi, nhưng hết lần này tới lần khác, bức ảnh đó bởi vì có người kia, liền sinh ra cảm giác nghệ thuật.

~*~

Lần thứ hai gặp mặt là ở trước công thể môn. Lúc đó Ngô Diệc Phàm đứng ở ven đường hút thuốc, Lộc Hàm vẫn đeo máy chụp hình trên cổ như cũ.

Hôm đó Ngô Diệc Phàm mặc áo T-shirt màu trắng rất bình thường, quần jean màu lam đậm, trên sống mũi là chiếc kính gọng đen, đôi mắt nhìn trời. Lộc Hàm không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng lại cảm nhận được có thứ gì đó đã gieo vào lồng ngực.

Y giơ lên cameras lần thứ hai ngược sáng mà chụp Ngô Diệc Phàm.

Một vài người, cũng như tác phẩm nghệ thuật, không cần tận lực tu sửa đã dễ dàng làm người ta cảm mến.

Ngô Diệc Phàm chính là loại người đó.

Men theo khoái môn thanh nhìn qua, khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàm bị che bởi máy ảnh, Ngô Diệc Phàm chậm rãi nâng khóe mi, dụi tắt thuốc.

"Hey."

"Ngô tiên sinh." Lộc Hàm để máy ảnh xuống trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, có chút xấu hổ, luống cuống. Ngô Diệc Phàm thì vẫn một bộ dạng thản nhiên.

"Ảnh chụp lần trước, tôi nhớ cậu còn chưa đưa cho tôi."

Hai người đứng đối diện nhau. Đỉnh đầu Lộc Hàm vừa vặn đến chóp mũi của Ngô Diệc Phàm. Dường như chỉ cần tiếng thêm một bước, trán của y liền vừa vặn chạm vào môi hắn.

"Ách, tôi quên mất." Không phải không nhớ, mà là lén đem tấm ảnh đó làm của riêng.

"Nghề nhiếp ảnh này rất vui?" Ngô Diệc Phàm nghiêng người sang không còn cùng Lộc Hàm đối diện nhau, đứng bên cạnh y, nhìn xe cộ tới lui cùng người đi đường tấp nập.

"Nếu thích thì ngành nghề gì cũng tốt. Ngô tiên sinh, anh làm nghề gì?"

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu sang, nhìn Lộc Hàm, phun ra hai chữ: "Bác sĩ."

~*~

Đỉnh đầu Lộc Hàm đụng phải đầu giường màu rám nắng, nhưng lại chẳng thể khiến y thanh tỉnh được vài phần.

Áo sơ mi bị cởi ra, chẳng biết đang nằm ở xó nào, quần đen của y bị tùy ý vứt trên ghế sa long cách đó không xa. Y nằm trên chiếc giường lớn dành cho hai người, lỗ tai vì hơi thở ấm áp của Ngô Diệc Phàm mà ngứa ngáy.

Y không nhớ rõ vì sao y lại theo Ngô Diệc Phàm đến gian phòng này, chỉ nhớ rõ Ngô Diệc Phàm nói hắn ở chỗ này đã hơn ba năm.

Y nhớ kỹ Ngô Diệc Phàm nói hắn là một bác sĩ, vừa tiếp tục mất đi một bệnh nhân.

Y nhớ kỹ Ngô Diệc Phàm đẩy y ngã xuống giường, mạnh mẽ hôn đôi môi của y.

Y nhớ kỹ Ngô Diệc Phàm dán lỗ tai của y mà nói: "Cậu quả nhiên thích đàn ông."

Hết thảy đều giống như lọt vào trong sương mù, Lộc Hàm theo tiết tấu của Ngô Diệc Phàm mà từ từ đánh mất lý trí.

~*~

Thế nhưng, bọn họ lại không có lần thứ ba gặp mặt. Bởi vì Ngô Diệc Phàm bị đưa vào một bệnh viện não khoa, đồng thời tiến hành cách ly trị liệu lâu dài.

Nói trắng ra, thì đó là một bệnh viện tâm thần.

Một bác sĩ, lại bị giám định ra bị bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Lộc Hàm không có cơ hội nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, chỉ thường xuyên đi tìm bác sĩ chủ trị của hắn, đưa mấy cuốn sách, bên trong chính là vài bức thư.

Sau đó có một ngày, vị bác sĩ chủ nhiệm khoa não đã hơn năm mươi tuổi giao cho Lộc Hàm một cuốn sổ, bên trong là một bức thư mà Ngô Diệc Phàm cố gắng viết cho y.

"Hôm nay là một ngày tôi thanh tỉnh hiếm có, sáng sớm hộ sĩ đến đưa, tôi đã đếm một lần, tổng cộng 17 viên, liếc nhìn lịch ngày, vừa đúng 17 ngày chúng ta chưa gặp mặt.

Hơn ba năm trước tôi đến Bắc Kinh, vào làm việc trong một bệnh viện lớn có danh tiếng. Bệnh nhân của tôi là những người vô cùng đáng thương. Trong lòng bọn họ mỗi ngày đều ôm ý nghĩ về việc chờ chết , bọn họ mang trong mình một lọai bệnh độc, bọn họ là người nhiễm HIV. Trong bọn họ, có gái làng chơi, có cảnh sát, cũng có người thường không may lây nhiễm khi truyền máu, truyền dịch. Bọn họ không có được sự tôn trọng. Mặc cho xã hội hiện đại truyền thông phát triển, nhưng dù là người nhà, cũng không có bao nhiêu người có được sự quan tâm.

Cậu không biết có bao nhiêu đáng sợ. Tôi nhìn bọn họ bị bệnh độc dằn vặt, nhìn bọn họ bị dược vật dằn vặt. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, dược vật vốn dùng để cứu người, cũng là một trong những thứ dằn vặt họ.

Tôi tiễn từng người từng người một rời đi, không trọn vẹn mà rời đi, không trọn vẹn không chỉ là thân thể bị bệnh độc xâm chiếm, còn có cả trái tim kia.

Dần dần, tôi bắt đầu sợ, tôi sợ mỗi ngày phải đi thăm phòng bệnh, sợ mỗi ngày phải thấy mặt của bọn họ, phải thấy ánh mắt bọn họ.

Bọn họ khát vọng được sống, mà tôi, đột nhiên có một ngày, rất muốn chết.

Bởi vì tôi phát hiện, sự tồn tại của tôi, căn bản không thể cứu bọn họ.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên cậu đưa ảnh chụp cho tôi, một bệnh nhân nữa qua đời. Anh ta là gay, bị bạn trai của anh ta lây nhiễm, mà tên bạn trai đó khi anh ta nhập viện liền biến mất, tôi đoán đã sớm chết ở một nơi nào đó mà không ai biết.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình sắp điên rồi. Tôi bắt đầu không có biện pháp để đi làm bình thường, không có biện pháp để bình tĩnh đối mặt vẻ thống khổ của bệnh nhân.

Thế nhưng, lại một lần nữa nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy, tôi lại muốn sống.

Cậu trốn phía sau ống kính, hiện lên thứ cảm giác mà rất lâu rồi tôi chưa từng thấy qua. Trong con ngươi cậu là hy cọng, mà thứ tôi nhìn thấy bấy lâu chỉ là tuyệt vọng.

Tôi đã cho rằng mình được cứu. Dù cho tôi không thềm tiết chế mà đòi hỏi, cậu sẽ vẫn nghĩa vô phản cố* mà trao đi. Khi đó tôi nghĩ, lúc nào rảnh, tôi sẽ chụp cho cậu một tấm hình, cậu mới là tác phẩm đẹp khôn tả.

Sinh mệnh là một chuỗi tiếc nuối. Khi tôi đột nhiên hiểu được, chúng ta lại bị chia cách, tôi chẳng thể gặp lại cậu.

Thư của cậu đều được tiểu hộ sĩ đọc cho tôi đang nửa tỉnh nửa mê nghe, cậu nói cậu muốn gặp tôi, nhưng cậu không biết, chỉ mới mấy hôm trước, tôi lúc ý thức mơ hồ đã đạp vỡ đĩa đựng trái cây, thiếu chút nữa làm hộ sĩ bị thương. Nói cách khác, cậu bây giờ gặp tôi, tôi có thể sẽ làm cậu bị thương.

Cậu hãy ra ngoài du ngoạn, chụp cho tôi thật nhiều cảnh đẹp, nguời đẹp. Có thể lúc cậu trở lại, tôi đã khỏe mạnh rồi. Cũng có thể, lúc cậu trở lại, tôi vẫn trong bộ dạng này. Bất quá, cậu vẫn có thể nhờ chủ nhiệm đưa ảnh chụp đến cho tôi xem.

Nhiếp ảnh gia ưu tú của tôi, một lát nữa hộ sĩ sẽ đưa thuốc đến. Lần này tổng cộng là 28 viên, bên trong có một phần là thuốc trị trầm cảm. Bọn họ nói kỳ thực bệnh của tôi không nghiêm trọng, cho nên, cậu không cần phải sợ tôi, nghìn vạn lần đừng sợ tôi. 】

~*~

Từ lúc đó, Lộc Hàm từ chức, đến sân bay, tùy tiện mua một chiếc vé, bắt đầu cuộc hành trình không có mục đích mà đầy ý nghĩa này.

Y luôn cảm thấy, khi y trở lại Bắc Kinh, Ngô Diệc Phàm vẫn sẽ đứng trước cửa công thể, hút thuốc, hướng về phía y mà mỉm cười.

Lộc Hàm trở lại Bắc Kinh ngày thứ hai liền đến não khoa của bệnh viện kia, mang theo ảnh mà y chụp được trở về.

Mười giờ sáng ,Bắc Kinh, dương quang rực rỡ, một ngày nhu hòa, ấm mà không nóng, y đi theo một hộ sỹ nhỏ vào phòng bệnh, liền thấy Ngô Diệc Phàm mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên giường đọc sách.

"Ngô tiên sinh, tôi đã trở về."

~*~

Có người nói "Trăm năm cô độc" rất kinh điển, cũng rất khô khan. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm đã đọc nó năm, sáu lần, luôn cảm thấy, mỗi lần đọc xong, nhiếp ảnh gia của hắn sẽ trở về.

Trên giường bệnh không lớn, Ngô Diệc Phàm sóng vai ngồi cũng Lộc Hàm, bày khắp giường là ảnh chụp mà Lộc Hàm mang về, đằng sau là ngày cùng với địa điểm chụp.

Lộc Hàm nói, y đem thế giới về cho Ngô Diệc Phàm, cho hắn biết, trên đời còn rất nhiều thứ tốt đẹp, chứ không chỉ có tuyệt vọng.

Qua ít ngày nữa, Ngô Diệc Phàm có thể xuất viện, đến lúc đó, hai người cùng nhau lên đường, hoàn thành ước vọng tốt đẹp của họ.

~*~

*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro