Độc Tọa Bão Tỳ Bà
Sinh thần năm thứ mười, y và hắn lần đầu tương kiến, nguyện cùng làm huynh đệ cả đời, đoạn lại thầm ước mãi mãi là thời niên thiếu này, cùng nhau hưởng trọn niềm hạnh phúc. Ngày ngày hắn đàn, y múa kiếm.
Sinh thần năm thứ hai mươi, hắn lâm bệnh, y cố gắng chạy chữa tới nỗi nghèo túng, năm đó trở nên thật buồn bã. Khốn khổ, nghèo đói, rét lạnh.
Sinh thần năm thứ hai mươi lăm, hắn trở nên yếu hơn, mắt trở nên mờ dần, tất cả gần như đen kịt. Y cõng hắn khắp nơi chỉ để chữa lành mắt hắn. Trời không phụ, cuối cùng hắn đã được chữa khỏi đôi mắt, ngược lại, y mất đi ánh sáng vĩnh viễn. Mấy tháng sau hắn cũng trở nên khấm khá hơn nhưng tránh được điều này lại vướng điều kia. Năm đó, đại hồng thủy ập vào làng chài nơi đây, hắn và y mỗi người xa cách một phương, y mù lòa, hắn trở nên mất trí nhớ. Hắn được cứu, lên kinh thành sinh sống, y thì lưu lạc mãi. Sinh thần năm nay đầy đau thương
Sinh thần năm thứ hai mươi bảy, hắn được công chúa để ý và trở thành phò mã. Ngày ngày hắn đàn cho nàng múa. thấy nàng múa, hắn có chút nghèn nghẹn trong lòng. Đêm nào hắn cũng mơ về trận đại hồng thủy năm nào, tiếc là vẫn không nhớ ra y.
Sinh thần năm thứ ba mươi, trong cung tuyển vào một tay chơi đàn, có điều khác với những người khác đó là bị mù lòa. Gảy đàn mà nói rất vừa tai, có điều hắn lại không thích người này, nhìn cây đàn được người đó gảy lại càng rối bời thêm.
Bản thân hắn tuy có công chúa nhưng vẫn ham mê những người đàn bà xung quanh, thế là hắn đã lén lút vụng trộm với các quý phi. Tên gảy đàn biết hắn vụng trộm, hắn sợ hãi liền âm thầm cho người giết hắn. Tuyệt nhiên, khi tên thích khách đến thì tên gảy đàn đã treo cổ tự vẫn, dưới chân là cây tỳ bà mà bản thân vẫn hay gảy hầu yến tiệc.
Sinh thần năm thứ ba mươi lăm, quân giặc phương xa vào chiếm nước, hắn quyết định chinh chiến sa trường, góp công lao cho đất nước. Hắn cùng các tướng soái điều khiển quân binh. Râu đã có, mồ hôi đã ướt đầm vai áo, giáp cứng trên thân, tay cầm thương, toát lên đầy vẻ uy nghiêm nhưng hồ hởi. Có điều, ông trời quá bất công, hắn thua trận, binh quân đổ máu la liệt nơi chiến trường. Hắn quay về hoàng cung. Thua một trận lớn khiến hoàng thượng bất ngờ lâm bệnh rồi cũng từ từ băng hà. Bản thân hắn trở nên càng sợ hãi, hèn nhát. Hắn cùng công chúa bỏ trốn. Qua cánh rừng, băng sang một con sông khá sâu, công chúa bỗng trượt chân khỏi những hòn đá, lăn ào xuống sông, nàng không biết bơi, gió thổi mạnh, hắn nhảy xuống cứu nàng, nàng hoảng sợ quá nên liên tục vùng vẫy khiến cả hai mỗi lúc chìm xuống, nước ập qua mắt, mũi, tai rồi cả lên đầu. Bỗng lúc đó những kí ức khi xưa ùa về mãnh liệt, hắn nhớ ra được mọi thứ. Hắn buông lỏng tay ra khỏi công chúa, thả bản thân lặn ngụp xuống nước. Hắn lấy tay thọc thẳng vào hai con mắt mình, máu và nước hoà lẫn vào nhau, cảm giác đau xót ở hốc mắt ngày càng tăng. Công chúa quá sợ hãi với việc hắn làm, bản thân lại vùng vẫy trong nước thế là không thể ngoi lên bờ. Không lâu sau có lão tiều phu đi ngang qua cứu họ lên. Công chúa bạc mệnh nên đã không thể sống được, còn hắn vẫn cứ co giật vì cơn đau nơi hốc mắt, có cảm giác như hắn đang khóc, khóc nấc không thành lời.
Sinh thần những năm sau, hắn trở nên điên dại, sống lủi thủi trong rừng cùng lão tiều phu. Sinh thần và cũng là ngày hắn mất, mất đi con người ban đầu. Ngày ngày hắn đeo khăn bịt mắt vì bị bản thân làm mù, rồi lại tháo ra nhìn về phía hắn cho là phía mặt trời, rồi lại đeo lại, nếu không phải tháo khăn thì cũng là gảy đàn, đây là cây đàn hắn nhờ lão tiều phu phụ làm giúp theo lời hắn bảo, có điều nó nhìn sơ rất giống cây đàn cũ của hắn nhưng xét kĩ thì khác xa. Hắn đàn, đàn không hay hắn lại lấy đá đập vào tay, cứ thế cứ thế, cô độc suốt đời vẫn vậy. Có cười cũng chỉ là nụ cười bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro