Đoản văn : Trai bao
Năm 10 tuổi, công ty gia đình phá sản, cha cậu uất ức mà qua đời. Năm cậu lên 15, mẹ cậu không lo nổi tài chính gia đình mà cũng sinh bệnh, cậu bỏ học để thay mẹ bán chè dạo.
Năm 19 tuổi, cậu làm trai bao, gia đình có chút khá hơn nhưng đời cậu lại vô cùng tệ. Thế đấy, từ một đứa trẻ hay cười, hồn nhiên lại bỗng dưng trở thành một trai bao đêm đêm lại uốn éo trong những nơi xa đọa.
Ngày hôm đó, có gã nào hào phóng lắm, bao cậu trong một đêm mà tới hơn 4 triệu. Gã này bảo gần năm mươi rồi nhưng cậu nhìn mặt thật sự không tới nỗi nào. Qua đêm hôm đó, hắn bảo hắn thích cậu, khi nào lại đi với hắn nữa. Cậu cũng thích hắn lắm, hắn qua đêm với cậu không giống những người khác, hắn ăn nói rất tử tế, nhẹ nhàng với cậu, cư xử cũng chẳng hề lỗ mãng.
Nhưng cậu con trai kia nào có lường trước được, làm nghề này thì lắm khó khăn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vợ của gã đại gia kia tìm tới. Mụ ta chẳng quan tâm cậu ra sao, cứ thế mà hà hiếp cậu. Đau đớn nhất là khi mụ cho ba tên đầu trâu mặt ngựa nào đấy vào cưỡng hiếp cậu. Ừ, cậu là trai bao đấy, thế mà như vậy cậu vẫn khóc, một cậu trai bao tại sao lại khóc khi bị như thế?, chả phải cậu đã quen rồi sao?. Khó nói lắm, bản thân cậu còn chẳng biết nữa mà.
Mụ đàn bà nhìn vậy mà chống tay cười khinh:
-Đời mày toi rồi con ạ, dám giựt chồng bà!. Bà lại tưởng con gà móng đỏ nào, ai ngờ là một thằng đĩ như mày!. Lần này bà cho mày chết, mốt đừng có mà đi quyến rũ chồng người khác nghe chưa!
Ba tên kia cứ thế mà mân mê người cậu, cậu khổ lắm, khóc, van xin hết lời mà chẳng được.
Cậu nằm lả ra giường, tay chân như cứng đờ cả, khóe mắt đỏ hoen. Tới lúc mụ kia đi về, cậu nằm thêm một lúc lâu mới gục đầu dậy được. Cậu lượm quần áo nằm bừa bộn dưới sàn, thay đồ rồi chuẩn bị về nhà. Thay đồ thôi mà cũng khó lắm, người cậu chỗ nào cũng đau.
Mấy tuần sau đó chẳng hiểu sao cậu bị cảm, nghĩ do trở trời nên chủ quan, nhưng mỗi ngày lại nặng, đau đầu nhức người đủ cả. Cậu lúc này mới chịu đi khám. Cuộc đời cậu trai trẻ mười chín tuổi lúc này mới thật sự là bế tắc. Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, cậu bị nhiễm HIV. Đối với cậu thật sự là một nỗi đau quá lớn.
Mẹ cậu không hề biết cậu làm trai bao, nay cậu cũng muốn dấu luôn bệnh của cậu. Cậu sợ bà khóc, cậu sợ bà khổ thêm.
Cậu nghỉ làm trai bao, đi kiếm việc làm, mà bằng cấp không có, người thì gầy gò, thử hỏi ai sẽ nhận?. Nhưng may mắn lắm, cậu được một chàng thanh niên nhận vào làm rửa bát trong nhà hàng của hắn. Hắn mến cậu lắm, cậu thì chăm chỉ làm việc, khi nào rửa xong bát, coi phụ được gì cho mấy cô lao công được thì phụ. Tiền lương tuy ít hơn trước nhưng không phải là quá tệ đối với cậu bây giờ. Cậu vẫn còn mặc cảm với bản thân lắm, chí ít rằng từ khi cậu làm việc phụ rửa bát này thì có lẽ cậu cười nhiều hơn trước, nói nhiều hơn trước.
Cậu đã biết yêu rồi, cậu yêu anh quản lí đã nhận cậu vào làm, nhưng nào dám nói ra. Cậu sợ cậu sẽ làm "bẩn" người ta.
Có hôm, cậu bắt gặp lại người đàn bà đã đánh ghen cậu lúc trước. Mụ có để cho cậu yên đâu, không động chạm tay chân thì cũng nói mỉa
-Mày không làm trai bao nữa mà đi rửa bát à?, chắc vô đây nghía xem có anh nào đẹp trai không để cướp về à. Mà tao nói mày nghe, thứ đĩ như mày thì chỉ có làm dơ con người ta, đã đĩ rồi còn HIV, nhục nhã chưa
Chàng quản lí nghe thấy rồi, mặt hắn nhăn nhăn lại, cậu nhìn hắn mà lo sợ, sợ hắn sẽ đuổi cậu, sợ hắn khinh bỉ cậu. Hắn không làm thế, hắn đuổi mụ kia ra khỏi nhà hàng, hắn chỉ nhìn cậu, không nói gì cả. Có mấy tên bồi bàn bàn tán, mấy bà lao công cũng vậy, cậu sợ hắn khinh cậu nhưng hắn im lặng cậu lại càng sợ hơn.
Hắn kêu riêng cậu vào văn phòng. Cậu sợ lắm, không biết hắn sẽ nói gì. Hắn cười, nụ cười đó cũng đủ làm cậu chua xót trong lòng.
-Tháng sau là đám cưới anh, anh mời em làm phụ rể nhé
Hắn không phải nói về việc ban nãy. Hắn muốn mời cậu làm phụ rể. Cậu bất ngờ lắm, cậu còn chẳng biết hắn có bạn gái khi nào nữa mà. Ừ đúng rồi, cậu có hiểu gì về người ta đâu mà nói.
- Tại sao anh lại mời em làm phụ rể?
-Em không thích thế à?
-Không phải thế...
-Vậy là được rồi
Nụ cười của hắn đủ làm tim cậu thóp lại, bây giờ câu nói của hắn lại làm cậu đau thêm.
Hôn lễ của hắn được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ, khách mời cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là mời những người thân thiết.
Cậu tới đúng giờ hắn bảo, hắn bảo cậu cứ đi cửa chính mà vào, cậu nghĩ sao mà lạ thế nhưng cũng đành nghe theo. Cậu hồi hộp, không biết hắn hôm nay sẽ thế nào, cô dâu có xinh không, nói là phụ rể mà cậu chẳng biết làm gì, cô dâu là ai cũng chẳng gặp mặt qua. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, ánh đèn hướng về cậu, bao nhiêu ánh mắt cũng đổ dồn theo. Hắn đứng đó, kế bên vị mục sư, bất ngờ hơn là còn có mẹ cậu ở đấy, cậu con trai vẫn ngỡ ngàng khó hiểu
-Mau bước vào đây, vợ của tôi!
Hắn ôn nhu gọi cậu. Cậu lúc này ngó ngang ngó dọc, ngó sau lưng cũng chẳng biết hắn kêu ai. Hắn như kìm lòng không được mà chạy tới kéo cậu đi vào kế bên mục sư.
-Xin lỗi vì đã lừa em, anh tổ chức hôn lễ này là dành cho em, mong em hãy ở bên anh nhé!
Cậu quay qua nhìn mẹ, bà cười hiền từ như đã thấu mọi việc.
-Anh đã biết hoàn cảnh gia đình em rồi, biết cả quá khứ của em, anh hiểu mà. Anh đã thưa chuyện với mẹ em nên hãy yên tâm em nhé
Cậu xúc động mà không kìm lòng nổi, để cho nước mắt cứ đổ ra. Cậu vòng tay qua cổ hắn, ôm một cái thật chặt khi hắn nói như vậy, buổi hôn lễ hôm đó, cười cũng có mà nước mắt hạnh phúc cũng có. Từ nay cậu trai bao ngày nào sẽ không còn tủi hổ nữa vì sẽ có người cùng cậu vượt qua tất cả. Chấm dứt những tháng ngày u ám trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro