Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 28

Tôi là một vị thần mà người đời thường gọi là Mặt Trăng. Xung quanh tôi luôn được bao vây bởi những vì sao xinh đẹp. Mặc dù vậy, nhưng họ chẳng bao giờ dám lại gần tôi. Vì tôi quá lạnh lẽo.

_Thần Mặt Trăng, tại sao lúc nào tôi cũng thấy ngài buồn vậy?

_Sao Mai? Ngươi hiểu được lòng ta?

_Tôi không hiểu được lòng ngài. Nhưng tôi có thể thấy điều đó.

_Ta luôn cảm thấy rất cô đơn. Những vì sao luôn vây xung quanh ta, nhưng họ chưa bao giờ đến bên cạnh ta.

_Ngài buồn vì điều đó?

_Ta không biết!

_Tôi nghĩ ngài hãy vui lên, vì ít ra ngài còn được những vì sao vây xung quanh. Như Thần Mặt Trời, ngài ấy chẳng có lấy một ngôi sao vây quanh.

_Thần Mặt Trời?

Cái tên rất quen thuộc đối với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp. Thần Mặt Trời là một vị thần rất khó gần, mặc dù rất đẹp, nhưng thứ ánh sáng của Mặt Trời quá chói lóa khiến cho mọi người không ai dám đến gần.

Ngày hôm ấy, tôi cả gan tiến lại gần Mặt Trời. Xung quanh hắn không có lấy một ai, chỉ cô độc một mình. Hắn gay gắt, nhìn tôi.

_Ngươi là ai?

_Ta là thần Mặt Trăng!

_Chỗ của ngươi không phải ở đây, mau quay về lại, nếu không ta sẽ đốt chết ngươi.

_Ngươi thật nóng tính!

Tôi nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Mặt Trời, thân nhiệt của hắn thật ấm áp, không lạnh lẽo như tôi.

_Ngươi....tại sao cơ thể ngươi lại quá lạnh? Nhưng nó rất dễ chịu.

_Ngươi đang ôm ta?

_Không phải! Là do ngươi ôm ta trước! Ta...ta... chỉ là trả đũa lại ngươi thôi.

_Mặt Trời, có thật kì lạ nếu như ta nói thích ngươi không?

_Đúng....đúng...là rất kì lạ! Ta và ngươi đều là nam nhân, đều là hai vị thần cai quản ở hai thái cực. Ngươi...ngươi nói điều đó rất kì lạ.

_Nhưng ta đã yêu ngươi mất rồi! Ta hạnh phúc bởi sự ấm áp của ngươi. Ta rất muốn được cảm nhận hơi ấm của ngươi như thế này.

_Ta...ta cũng muốn có được 1 cục lạnh lạnh để ôm. Nó rất mát, rất dễ chịu. Nhưng...ta và ngươi ở cạnh nhau là điều không thể.

Tôi buông hắn ra, đúng thật là nếu tôi và hắn ở cùng nhau thì không thể. Lúc đó ngày và đêm sẽ không còn thể phân biệt được, nhân loại sẽ loạn lên. Tôi đành chia tay hắn quay về nơi ở của mình. Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì ở đâu đó phía đối diện Trái Đất kia, là một vị thần ấm áp luôn mỉm cười với tôi.

(Lớp học thực tại)

_Bây giờ mày đã hiểu hiện tượng Nhật Thực là thế nào chưa?

_Ủa nãy giờ mày đang chỉ tao làm thuyết trình về hiện tượng Nhật Thực đó hả?

_Ừ, đúng rồi!

_Con khốn nạn, mày chỉ bài người ta cũng có tâm quá xá. Đam mỹ hóa tới vậy luôn.



Cre: Truyện Cười Boyslove & Yaoi & Danmei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro