Chương 2
Cậu là một cậu trai hoạt bát, năng động lại nổi tiếng là tên côn đồ khiến các học sinh nghe đến đều sợ hãi. Thế nhưng cậu đã phải lòng hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Kể từ đó cậu hầu như cả ngày đều quấn lấy hắn, mua đồ ăn vặt, nước uống, đồ dùng học tập cho hắn mặc dù cậu biết hắn chẳng bao giờ giữ lại bất kì thứ gì cậu đưa, hắn luôn thẳng tay quăng chúng vào thùng rác, còn cậu thì chẳng bao giờ bỏ cuộc, như một tên khờ...
Cứ ngày qua ngày, cậu không hề hay biết rằng hắn sớm đã có tình cảm với cậu nhưng hắn lại ra sức chơi đùa với cảm xúc của cậu rồi lại vô cùng thưởng thức những biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu. Cậu đã theo đuổi hắn 3 năm, một con số không hề ngắn, cuối cùng đến lúc cậu định bỏ cuộc hắn lại lạt mềm buộc chặt nói lời tỏ tình với cậu và tất nhiên cậu đồng ý.
Cả hai cùng lên đại học, cậu vì hắn mà cố gắng, vì hắn mà chọn ngành không phù hợp với mình, vì hắn mà cãi lời gia đình, vì hắn mà cắt đứt với bạn thân, cậu bỏ tất cả chỉ vì hắn, cậu nghĩ rằng mình và hắn sẽ sống thật hạnh phúc, thế nhưng bi kịch lại nối tiếp đến với cậu, gia đình cậu phá sản khiến bố cậu bệnh nặng, nợ nần khắp nơi gia đình cậu chỉ có thể quyết định ra nước ngoài định cư và dự định sẽ không bao giờ quay lại nữa. Trên đường cậu đến sân bay để gặp gia đình lần cuối, cậu đã quyết định sẽ không đi nước ngoài,cậu chỉ muốn ở lại và sống cùng hắn thế nhưng một chiếc xe container đột ngột lao đến và một tai nạn kinh hoàng xảy ra, cậu tưởng chừng như mình sẽ không thể sống được, lúc này cậu thật muốn nhìn thấy hắn, thật muốn nghe giọng của hắn, cậu từ từ thiếp đi.
Cậu tỉnh lại trong bệnh viện khắp người toàn băng gạt và các ống truyền dịch, cậu cảm thấy cả người mình như bị tra tấn, đau đớn khiến bản thân muốn ngất đi và cậu lại nhanh chóng nhận ra hai chân mình hoàn toàn không còn cảm giác nữa, còn chưa kịp đau thương hắn xuất hiện trấn an cậu hắn nói :'' đừng sợ, dù có xảy ra chuyện gì với em anh cũng sẽ luôn bên cạnh, nên đừng lo lắng, sau khi xuất viện em sẽ chuyển đến sống cùng anh, được không?''. Cậu cảm thấy như trút được gánh nặng dù cho chân cậu không thể cử động hết quãng đời còn lại thì chỉ cần hắn không bỏ cậu, cậu liền có thể chấp nhận tất cả. '' Được'' cậu nhẹ nhàng trả lời.
Từ lúc vụ tai nạn xảy ra cậu đã ở cùng hắn được 6 tháng. Trong 6 tháng cậu không hề được ra ngoài, phạm vi của cậu chỉ từ trong căn biệt thự và bên ngoài vườn, những lúc cậu nói muốn ra ngoài hắn đều nói cơ thể cậu chưa khỏe không thể ra ngoài. Cậu vì yêu hắn cũng chẳng nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Dạo gần đây cậu thật sự sắp bị ngộp chết rồi, thế là cậu lại nói muốn ra ngoài, hắn bảo mình có cuộc họp để khi khác. Cậu tức giận hét với hắn :'' anh vẫn có thể bảo tài xế chở em được mà, vì sao không cho em ra ngoài, anh lúc nào cũng nói rằng mình bận, lúc nào cũng viện cớ em không khỏe, lúc nào anh cũng thế, em sắp ngộp chết rồi, em chỉ muốn ra ngoài, ra ngoài thôi, chỉ ngồi trên xe cũng được, tại sao anh không thể để em ra ngoài tại sao, anh đi đi , em không muốn thấy anh nữa!!.''. Đây là lần đầu tiên cậu nổi giận với hắn, lần đầu tiên cậu không thuận theo ý hắn. Đứng trước sự tức giận của cậu hắn chỉ im lặng và nhẹ nhàng tiến về phía cậu, hắn mở ngăn tủ cạnh sofa lấy ra một thỏi sôcôla, bóc ra rồi đưa cho cậu hắn nói :'' em đừng giận, ngoan, chẳng phải em thích sôcôla sao, ăn đi rất ngọt''. Cậu nhìn hắn rồi đẩy mạnh hắn ra không nói gì, điều cậu không ngờ được là hắn vậy mà lại nắm lấy cằm cậu nhồi nhét từng miếng từng miếng sôcôla vào miệng cậu, đến khi thấy cậu sắp ngất hắn mới nhận ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi :'' đừng sợ, đừng khóc, tại sao em lại khóc, anh mua socola em thích nhất sao em lại khóc, ngoan'' rồi lau nước mắt cậu. Cậu dần dần nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về hắn, cậu chỉ thấy hắn là một nam nhân tài giỏi, vẻ ngoài hào nhoáng, bởi vì hắn quá tốt quá giỏi nên cậu chưa bao giờ nghĩ hắn là người thích kiểm soát người khác, là người độc đoán và tàn nhẫn, cậu đã phát hiện ra nhiều bí mật đáng sợ của hắn mà thứ làm cậu cảm thấy sụp đổ nhất là tất cả những gì xảy ra với cậu, xảy ra với gia đình cậu đều do hắn gây ra, hắn khiến gia đình cậu phá sản hơn hết hắn khiến cậu gặp tai nạn, khiến cậu mãi mãi không thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình, cả thế giới của cậu sụp đổ thật rồi, không còn gì nữa.
Nhận thấy sức khỏe của cậu dần xuống dốc, hắn lo lắng ngày đêm, thậm chí không ngủ để canh chừng cậu, chính tay hắn xuống bếp nấu thức ăn cho cậu, quần áo của cậu cũng chính tay hắn giặt, hắn đích thân làm tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. Cậu biết chứ, cậu nhìn thấy chứ, thế thì làm được gì khi cậu thậm chí đã không còn tồn tại trong mắt bố mẹ cậu nữa rồi, cậu yêu người đàn ông này bao nhiêu cậu lại càng tuyệt vọng khi biết những điều hắn làm với cậu. Bệnh của cậu càng ngày càng nặng phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cậu cắm hàng tá các loại dây, ống khác nhau. Hắn gấp gáp hỏi bác sĩ :'' em ấy có ổn không bác sĩ ?'' bác sĩ trầm mặc rồi trả lời :'' cậu ấy bị suy phổi nặng thêm cả suy tim và các chức năng khác gần như đã ngừng hoạt động, tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý'' nói rồi bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi. Hắn đờ đẫn đứng đấy hồi lâu rồi tiến đến mở cửa, nhìn cậu gầy gò nằm trên giường bệnh tim hắn thắt lại. Đi đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ giờ đây chỉ còn da bọc xương của cậu hắn hỏi nhẹ :'' em có muốn ăn gì không, socola hay em muốn ăn thứ gì khác'' , cậu thì thào trả lời :'' em...em muốn ngắm hoàng hôn'' , '' ừ đợi anh, anh sẽ lấy xe lăn đến rồi chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé '' nói rồi hắn nhanh chóng bước đi, rồi hắn dừng lại nhẹ giọng hỏi cậu :'' nếu được bắt đầu lại...em... sẽ cho anh... một cơ hội nữa chứ'' hắn hỏi nhưng không nghe câu trả lời từ cậu, lòng hắn đau đớn, nhưng hắn nhanh chóng chạy đi mang xe lăng đến. Khi hắn rời đi, trên giường bệnh cậu lại thì thào trả lời câu hỏi của hắn :'' ừm'' rồi cậu mỉm cười mắt khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro