Chương 1
Ngày đó anh và cậu cãi nhau rất to, anh không dành nhiều thời gian cho cậu, anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và công việc, vì quá bận anh đã không kịp về ăn tối cùng cậu, quan trọng hơn hết hôm đó còn là ngày kỉ niệm 2 người yêu nhau.
Trong lúc tức giận cậu nhất thời hét lớn: '' anh cút đi '' , ngay sau khi cậu nói ra lời ấy cả anh lẫn cậu đều khựng lại. Cậu biết mình không nên nói những lời ấy nhưng lời đã thốt ra thì không thể thu lại được nữa, thế là cậu chỉ đứng đó, không gian rơi vào im lặng, một lúc sau anh bỏ đi, anh bỏ đi không nói lời nào, * cứ thế đi thật rồi sao* - cậu nghĩ. Tức giận khi thấy anh rời đi , tức giận khi anh không một lời an ủi, xin lỗi. Cậu bắt đầu đập phá đồ đạc, rồi lại trầm mặc cậu ngồi gục trên ghế sofa trong không gian tĩnh lặng chỉ có mình cậu, tí tách từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống trên người.....
Cậu cứ ngồi đấy đến gần sáng, cậu nhìn đồng hồ điện thoại thì đã 0h, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cậu thấy trên màn hình hiện tên của anh, dù vui trong lòng nhưng khi bắt máy cậu nói với giọng lạnh lùng mang chút tức giận :'' anh còn biết gọi cho em à '' . Đầu dây bên kia chỉ im lặng không nói gì, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn cậu hét vào điện thoại : '' có gì thì anh mau nói đi, nếu không em tắt máy đây!'' , bên kia tiếp tục im lặng trong chốc lát thì anh lên tiếng với giọng thì thào : '' anh chỉ là đột nhiên có chút nhớ em, muốn nghe giọng của em thôi...'' im lặng một lát anh lại nói:'' hôm nay chắc là anh sẽ về muộn một chút..., anh... bận họp nên em hãy ngủ trước đi đừng đợi anh, nhé!..'' . Cậu nghe đến công việc thì lập tức cơn giận xông lên não : '' anh có giỏi thì đừng về nữa!!!!'', ngay sau đó cậu dập máy.
Ở tại một con đường vắng vẻ nào đó, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, anh nằm tại nơi đó, trời mưa to máu của anh hòa với nước, anh cầm điện thoại thì thào không quan tâm cậu có nghe được không mà nói :'' anh... sẽ... sẽ... về mà...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro