(1)
Hắn là cấp trên của cậu, dìu dắt cậu từ một thiếu niên 19t vừa bước vào đời. Bồi dưỡng cậu trở thành một trợ lý hoàn hảo.
Hắn và cậu biết nhau 5 năm, yêu nhau 3 năm, vậy mà hắn trong một đêm say rượu đẩy cậu đến trong vòng tay người bạn thân của hắn.
Cậu tỉnh lại nhìn thấy trên người đầy dấu vết làm cậu không thể không biết đã sảy ra chuyện gì. Cậu hoảng loạn trở về nhà tìm hắn, mà hắn lại nói lời vô cùng cay đắng " tôi thích sạch sẽ ".
Hắn nói cậu dơ, nhưng ai đã khiến cậu dơ chứ.
Cậu thất thiểu đi trên đường lớn, trời mưa như trút nước. Một chiếc xe tải từ trong ngã rẽ chạy tới và....RẦM.
Cậu hôn mê 2 tháng, khi tỉnh lại cậu không còn nhớ những chuyện sảy ra trong 5 năm qua.
Cậu gặp được anh, anh nói cậu và anh là người yêu. Anh ôn nhu, săn sóc, cậu ngây thơ liền tin tưởng anh một mực. Trong thời gian ở bên nhau kí ức mơ hồ của đêm hôm đó xuất hiện trong những giấc mộng của cậu, cậu yêu anh cho nên cậu đã hứa với anh dù quá khứ anh có làm gì sai cậu cũng đều tha thứ. Có điều hạnh phúc nào có dài lâu, hắn không còn cậu bên cạnh mới ý thức cậu tốt đến nhường nào, ý thức được hắn yêu cậu bao nhiêu. Hắn bắt đầu chèn ép công ty của anh.
Anh khốn khó, áp lực. Cậu nhìn người yêu mình như vậy nhưng lại không giúp được gì. Vào một ngày anh say, anh nói với cậu rằng anh yêu là cậu của năm 24t, tài giỏi tự tin, chứ không phải một thiếu niên chỉ biết khóc lóc.
Hắn điều tra bệnh trạng của cậu phát hiện bởi vì trước tai nạn gặp phải cú shock quá lớn khiến cậu kích phát nhân cách thứ 2. Chẳng trách lúc trước cậu yêu hắn như vậy nhưng hiện tại thấy hắn lại sợ hãi nhường ấy. Hắn đến tìm anh nói cho anh hắn có thể khôi phục trí nhớ cho cậu, nhưng lại không nói cho anh chuyện nhân cách thứ 2, mà anh cũng muốn cậu khôi phục, anh tin tưởng cậu nhất định sẽ tha thứ cho anh. Hóa ra anh chính là người đêm đó.
Cậu gần đây luôn cảm thấy bất an, cảm thấy bản thân sẽ có chuyện, cậu dường như cũng mơ hồ phát hiện bản thân chỉ là một nhân cách của "cậu". Mà anh ngày càng suy sụp, một ngày nọ cậu hỏi anh có muốn cậu khôi phục hay không, anh không chút do dự nói muốn.
Hôm đó cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ mà hỏi anh " có thể không đi hay không " nhưng anh vẫn đưa cậu tới bệnh viện, gặp hắn cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Thôi miên bắt đầu, khi kết thúc cậu vẫn trong trạng thái hôn mê. Ngày hôm sau tỉnh lại sau khi nhìn thấy anh cậu la hét, hoảng loạn, sợ hãi. Cậu điên cuồng chạy đi tìm hắn, nhào vào lòng của hắn.
Anh hoang mang tột độ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ khôi phục trí nhớ thôi mà sao cậu như biến thành người khác, cậu đã hứa sẽ tha thứ cho anh không phải sao, sao mọi chuyện lại thành như vậy. Anh quay lại tìm vị bác sĩ kia hỏi chuyện, ông liền đưa giấy cam kết cho anh xem, vậy mà không phải cam kết khôi phục kí ức mà lại là cam kết diệt trừ nhân cách phụ. Anh đã làm gì thế này, anh nhớ lại ánh mắt của cậu sợ hãi và tuyệt vọng khi nhìn anh rồi kí vào cam kết. Anh nhớ lại tháng ngày cậu ở bên anh, những bữa cơm, những ngày cậu kiên nhẫn đợi anh về nhà. Anh đã làm gì thế này, là anh tự mình giết chết bảo bối của anh.
Hắn đưa cậu về nhà chăm sóc, cậu đã khôi phục nhưng kí ức trước ngày cậu bị tai nạn lại mơ hồ không rõ. Hắn ở bên cậu nhưng tuyệt nhiên không chạm vào cậu, vì khi chạm vào cậu hắn lại nhớ đến đêm đó cậu gào khóc tuyệt vọng thế nào. Cậu luôn mơ thấy bản thân bị một người đàn ông đè dưới thân, cậu sợ hãi la hét cầu cứu hắn, mà hắn chỉ đứng một bên cười khẩy.
Giấu được một ngày nhưng nào giấu được cả đời, cậu cuối cùng cũng nhớ lại tất cả, cậu điên rồi, sao có thể không điên cho được, người cậu yêu hơn cả bản thân lại đẩy cậu cho người khác, còn nói cậu dơ bẩn. Cậu đứng trên sân thượng công ty hắn, hắn ở phía xa hoảng hốt gọi tên cậu, tuyệt vọng giống như cậu đêm hôm đó. Cậu lẩm bẩm với hắn "em yêu anh, em yêu anh, nhưng mà em dơ rồi, anh không cần em nữa" nói xong cậu thả mình rơi xuống, hắn vội vàng lao tới nhưng sao có thể kịp cơ chứ.
Hối hận sao.... muộn rồi anh à.
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro