Quà tặng ngày Giáng Sinh
Trong sự kiện "Trao tặng yêu thương" do Hội Đồng Học Sinh của trường tổ chức vào Giáng Sinh, cậu làm một phần bánh kẹo nhớ nhỏ (nói là thế nhưng làm nhiều lém, cho crush hết :>) và tự tay làm một bức thiệp chúc mừng Giáng Sinh và lời tỏ tình. Xong, cậu đưa họ để gửi đi.
Nói thiệt, cậu đã thầm yêu anh từ đầu năm rồi. Vào ngày khai giảng đầu tiên của năm học năm nhất của cậu, ngày khai giảng, khi anh lên bục đại biểu cho năm hai, cậu đã mê rồi.
Lúc đầu nhìn thấy anh trên bục, tim cậu giống như mất vài nhịp. Ban đầu, cậu cho rằng đó là vì áp lực mới vào đại học thôi, hay có thể là vì hâm mộ anh vì tài học lực của ảnh.
Nhưng dần dần, theo thời gian quan sát anh, cậu nhận ra...đó không phải là sự hâm mộ...mà là sự động tâm! Là cậu đã động tâm anh! Là cậu đã có tình cảm với anh!
Chưa kể đến, năm trước cũng có rất nhiều sự kiện tặng quà như này, anh ấy luôn là tâm điểm của trường. Sự kiện nào cũng được các học sinh của các năm tặng quà. Cậu lén nhìn thôi mà cũng thấy ghen rùi...:<
Vì lý do đó mà năm nay cậu mới tham gia sự kiện này. Cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình, mong rằng anh có thể từ đó biết tới cậu. Nhưng...xác suất thành công có vẻ không cao. Ý cậu là, , mọi năm đều có vô số người tặng quà anh. Nhưng thôi, không sao, cứ tin tưởng bản thân đã.
Nghĩ tới đây, cậu lại thấy bực bội. Họ không hề thấy phiền sao? Ít nhất, nếu họ quan tâm tới ảnh thì cũng nên cho anh không gian riêng chứ! Chắc anh ấy hẳn thấy phiền lém...tội ghê... :<
———-Tui là giải phân cách siu siu đáng iu UwU————
Rồi đến ngày hội tặng quà, cậu khá hóng hớt.
'Không biết ảnh sẽ có phản ứng gì nhỉ? Không biết anh có thích bánh mình làm không? Mong chờ qué điiiiii!!!!!' Cậu nghĩ.
Khi đang trong cõi mộng mơ của bản thân thì cậu thấy ai đó gọi tên cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một thành viên của Hội Học Sinh đang ở ngoài cửa đứng chờ. Cậu tò mò đi ra hỏi chuyện.
Thì ra là vậy...Không ngờ nha, cậu mà cũng được tặng quà sao? Không biết ai lại tốt bụng đến như vậy, tặng quà cho một học sinh bình thường như cậu. Zui ghê á! ヽ(ΦωΦヽ)
Ra chơi đến, cậu ở gói quà ra. "Woa, gói quà chu đáo ghê~! Tạo hình cũng đẹp nữa!'
Lấy miếng bánh có hình một chú tuần lộc ra, ngắm nghía mọi ngóc ngách và cảm thán, cậu quyết định cắn thử một miếng. Mà cậu lại cắn đúng cái đầu cơ chứ, chắc hẳn cậu nghĩ phần đầu là ngon nhất... (bỗng dưng thấy dị dị... :<)
Vui vẻ trên hành lang đông người, bước chân ra khu vườn của trường, cậu vừa đi vừa thưởng thức bánh.
Ra được một góc của khu vườn thì ai đó chặn cậu lại. Cậu lại không để ý mấy nên đâm phải người đó.
Cậu vội vàng xin lỗi. Ngẩng đầu lên thì cậu bỗng khựng lại, bất ngờ.
'Sao lại có thể là đàn anh? Không phải giờ này anh ý đang lẻ trong lớp ôn bài sao?' Cậu nghi ngờ.
"Cho anh hỏi, đây...em có phải là chủ nhân của món quà này không?
Cậu không khỏi ngạc nhiên. 'Sao anh ấy biết được?' Cậu bối rối, nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống, nhẹ gật đầu.
-----------Phía bên anh--------------
'Ah~, thì ra đây là nhóc con luôn theo dõi mình. Ẻm moe ghê!' Anh thầm nghĩ
'... Muốn bắt về ghê' Suy nghĩ này xoẹt qua đầu anh
Nghĩ lại, hồi đầu năm hai, lúc anh lên bục phát biểu, anh phát hiện có một ánh mắt khá chăm chú nhìn vào anh. anh liếc qua thì thấy cậu nhóc trước mặt mình này. nhỏ bé, nhưng ánh mắt tròn xoe đó làm anh không thể không liếc nhìn lại được.
Từ thời điểm đó, anh có thể cảm thấy được ánh mắt đó cứ nhìn mình vậy. lúc đầu, anh cũng không để ý lắm. nhưng dần dần, anh nhận ra, ánh mắt đó nhìn mình mang đầy sự ấm áp, quan tâm, trìu mến...
Và từ thời điểm đó, anh đã có suy nghĩ...muốn bắt cậu ấy về...
Không biết từ bao giờ mà hai người ấy cứ như vậy, một lén nhìn, một thầm tính kế muốn bắt về...
-----Về hiện tại------
Nghĩ tới đó, anh lại mỉm cười , nói với cậu: "Cảm ơn em, bánh ngon lắm"
Nghe vậy, cậu liền đỏ mặt, lí nhí nói: "Cảm ơn anh..."
"Ta có thể làm quen không?" Anh ấy bất ngờ lên tiếng, làm cậu giật nảy mình.
"không được sao?" Anh ỉu xìu nói.
"ah, k-không, đương nhiên là được chứ ạ!" Cậu cuống lên.
Anh cười nhẹ. Hai người làm quen với nhau. Họ nhận ra, họ cũng có nhiều điểm giống nhau đó chứ.
'Nhóc con à, muốn bắt nhóc về ghê' anh thầm nghĩ khi hai người đang nói chuyện.
'Thời gian có vẻ còn nhiều, chắc sẽ bắt về được nhanh thôi' Nghĩ vậy, anh cũng để ý cậu nhiều hơn.
(Cái sự kiện này lấy cảm hứng từ sự kiện của trường mình đó. Thực chất là mình sẽ mua bánh kẹo của Hội cơ, rồi được tặng hay phải mua thiệp ý, rồi viết lời chúc lên, nhờ họ gửi đi. Mục đích là để người nhận không phát hiện được ai tặng mình. Nói cách khác thì có thể coi đây là một cách tỏ tình nhỉ? Chỉ là không biết ai tỏ tình mình thôi. Nghĩ lại cũng thấy buồn, mình cảnh được ai tặng quà cả :<. Ai thương tui hông?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro