Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi lớn để rồi bị thịt

Một thanh thiếu niên 17-18 tuổi đang trên đường về nhà trọ sau thời gian làm thêm. Hiện giờ là buổi tối, thời điểm đường phố đông đúc nhất. Lúc thanh thiếu niên đó lướt qua một ngõ hẻm, cậu bắt gặp bé đang co ro người, rúc vào chú chó bên cạnh bé. Chú chó ấy phải to hơn bé hay sao ý.

Vì mái tóc bé khá dài, che khuất ánh mắt. Cậu cảm thấy hình như bé đang ngủ. Đắn đo một hồi thì quyết định đến gần. Chú chó bên cạnh bé giống như đang canh gác vậy, nhưng lại không tấn công cậu. Cậu liền nhanh chí bế bé lên, dắt theo chú chó về

Về tới nhà, cậu đặt bé vào phòng ngủ cho khách, rót một bát nước cho chú chó, rồi quay đi làm việc của mình.

Đợi khoảng 15p sau thì bé có dấu hiệu tỉnh lại, trông khá mệt mỏi.

Cậu lại gần bé, đưa cho bé cốc nước, hỏi:

"Cậu bé, em tên gì?"

"..." em chỉ nhìn chằm chằm cậu

"...Em nay bao tuổi?" Cố gắng hỏi han

"..." Vẫn giữ im lặng

Cậu hết cách, bèn bế bé lên. Bạn đầu, bé khá bất ngờ vì bị cậu đột ngột bế lên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ngồi yên cho cậu bế đi.

Cậu đưa bé vào phòng tắm, tắm cho bé. Rồi mang bé ra phòng ăn, bảo bé ngồi yên, còn mình thì đi nấu gì đó cho cả hai.

Cả quá trình nấu ăn với cùng lưu loát, bé thì cứ mình cậu vậy.

Ăn xong, cậu bảo bé có thể đi quanh nhà, tìm gì đó chơi, còn mình thì đi tắm cho chú chó mà mình dắt về theo.

Nhưng lại không ngờ, bé cứ bám theo cậu, giống chú gà con bán theo mẹ ý. Mà cậu cũng không ngăn, chỉ nghĩ chắc là bé sợ mình sẽ làm gì chú chó to lớn này.

Khi mọi việc xong xuôi, hai người một chó ra phòng khách ngồi. Bấy giờ, cậu mới bắt đầu hỏi bé. Nó tốn rất nhiều thời gian để cậu có thể lấy thông tin từ bé.

Hoá ra bé con này đã 8 tuổi rồi. Nhưng thân hình lại nhỏ bé y như đứa trẻ 6 tuổi. Bé bị cha mẹ bỏ rơi hai năm trước. Mà lý do lại là vì bé khác biệt.

Cậu thực sự không hiểu nổi. Vì sao bậc phụ huynh có thể bỏ rơi con mình như vậy? Ít nhất thì họ cũng có thể cho nó tới trại mồ côi, chứ không phải vứt bên đường.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định nuôi cậu bé này.

Ở một mình khá là cô đơn, đặc biệt là khi cậu không có thân thích. Cha mẹ cậu vừa qua đời không lâu, chỉ để lại cho cậu một khoản tiền đủ sống và một căn hộ nhỏ này thôi. Lúc đầu cậu còn đang nghĩ tới việc nhận nuôi một chú cún con. Ai ngờ giờ đây lại có thêm một nhóc con và một chú chó to đùng như này. Không biết là mày hay xui nữa...

Rồi dần dần, cậu nuôi lớn, bồi bổ nhóc con này lên, cả chú chó nữa. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc nhất. Khi mà có thể có một gia đình thực thụ vậy :>

Chỉ là... cậu có chút thắc mắc.... Vì sao đứa nhóc năm ấy cậu nhặt về..lại càng ngày càng dính người vậy?? Mà dính người cũng thôi đi, đây lại là dính cậu kìa!!!! Còn là dính theo kiểu như hình như bóng ý. Cậu đi đâu thì nó cũng tới đó! Cầu giải thích gấp! (QuQ)

————Vài năm sau————

Cậu đang ngủ trên giường mình. Mọi thứ đều bình thường, nhưng điều bình thường này lại làm cậu thấy bất thường.
Thường thường, mỗi khi đi ngủ sẽ luôn có nhóc con đó mặt dày bám lấy cậu để được ngủ cùng.

Nhưng một tuần nay, căn nhà đã trở nên yên ắng hơn trước, mặc dù vẫn còn con chó ở lại.

'Có lẽ...nhóc đó ảnh hưởng tới mình khá sâu...Nhíw nhóc đó quá....' Cậu nghĩ.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ là...giấc ngủ này không được ấm áp mấy.

Lại một tuần nữa trôi qua, cậu nhóc năm đó vẫn chưa thấy về. Nói thiệt, nhóc đó nói mình cần ra nước ngoài vì công việc, nhưng giờ vẫn chưa thấy về.

Lại nghĩ...hình như... nó cũng đã trưởng thành rồi đó chứ! Được ra nước ngoài làm việc cơ mà!

Bỗng dưng cảm thấy tự hào, có lẽ là vì nhóc con mình nuôi lâu nay đã trưởng thành. Nhưng lại có chút thất vọng. Chắc là vì nhóc đã đủ tuổi rồi, sẽ rời xa mình thôi... :<

Cậu ngồi trong phòng khách thất thần. Được một lúc thì tiếng kêu của con chó làm cậu bừng tỉnh.

'Sao tự nhiên lại kêu vậy? Bình thường ngoan lắm mà?' Cậu khó hiểu.

Bước ra khỏi phòng khách, tới chỗ chú chó thì có người bỗng dưng ôm cậu từ phía sau.

Cậu hốt hoảng, muốn giãy giụa ra thì lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc:

"Anh hai~ Em nhớ anh!" Cậu nhóc năm đó lên tiếng.

Cậu kinh ngạc: "Nhóc con, đã về rồi sao? Sao không gọi để anh đây đến đón?"

"Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh mà~" cậu nhóc phản bác.

"Được rồi, xuống đi" Cậu thật bất lực với đứa em này.

"Không" một lời ngắn gọn

Cậu chỉ có thể thở dài "Đi xa như vậy có mệt không? Lên phòng nghỉ đi"

Thấy nhóc ý không có ý định nhảy xuống, cậu chỉ có thể cõng nhóc lên phòng thôi.

Vào phòng, thả nhóc xuống, định đi ra thì bị kéo lại. Cậu cảm thấy trước mặt quay cuồng. Bình tĩnh lại được thì nhận ra mình bị nhóc đó ôm vào lòng rồi.

Đang đờ đẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy bên tai bị phát vào một hơi ấm. Cậu liền đỏ tai, quát thằng nhóc thủ phạm: "Em đang làm gì thế hả?"

"Có làm đâu? Hồi xưa chẳng phải hai ta đều quấn quýt bên nhau như vậy?" Nhóc con năm đó tỏ vẻ vô tội.

"Hồi đó và bây giờ khác nhau.OK? Nhóc bỏ ra, anh đây cũng muốn đi ngủ!" Cậu lên tiếng.

"Không" vẫn là lời phản bác đó.

Mình chưa đủ tin tưởng để viết H mọi người ạ. Mặc dù đọc H thì nhiều, nhưng không dám viết QuQ. Mọi người tự nghĩ cảnh sau nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro